[VTT-Thử Miêu] Bói toán

Author :

.

.

Phủ Khai Phong được ngày . . . rảnh a rảnh sắp chết luôn a! Mấy người nhàn cư vi bất thiện, ngồi bày ra công việc để giết thời gian.

 

“Công Tôn tiên sinh, nghe nói tiên sinh thông thạo không những y thuật mà cả thuật bói toán?” – Triển Chiêu nhoẻn miệng cười

“Uhmm, cũng chỉ biết qua một ít thôi”

“Vậy xem thử cho ta xem, khi nào thì mèo ta bắt được chuột” – Triển Chiêu hớn ha hớn hở, bị Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh lườm nguýt một trận

“Ai nha, lại liếc mắt đưa tình . . .” – Công Tôn xem qua chỉ tay của Triển Chiêu

 

Hoảng hốt nha!

 

Công Tôn mắt trái hơi giật giật, “Ừm. . . ầy . . cái này . . thì . . haizz (´_`)”

“Là sao!?” – Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thanh Σ(゚д゚lll)

“Chuyện là . . . ngày mai, tình duyên của ngươi sẽ tới”

“Ta không phải tới lâu rồi sao” – Bạch Ngọc Đường ( ´△`)

Công Tôn nói tiếp, “Hơn nữa người ta nói yêu ngươi, ngươi phát hiện ra cũng yêu người ta. . . Ách, thật không ngờ nha, Triển đại hiệp như thế này mà sau này bỏ bê người thân, bằng hữu, suốt ngày bám dính lấy người ta nha, lại còn cả đời không tha. Ai da ai da ( ̄Д ̄)”

“Con mèo nhà ngươi. . .  ヽ(#`Д´)ノ!!!!!!” – Bạch Ngọc Đường trừng Triển Chiêu

“A. . Cái này ta làm sao biết được a” – Triển Chiêu dùng khinh công. . . chuồn!

.  .  .

Hai người một bên đuổi một bên trốn, náo một vòng Khai Phong phủ.

Đến đêm

Triển Chiêu mệt

Đắp chăn

Không ngủ được

Trằn trọc

“Rốt cuộc thì tại sao lại thế a? Ngoại trừ con chuột bạch kia, mình đâu có muốn ở với ai khác cả đời đâu a ~ Tại sao a~ Tại sao nha~ . . .”

Bạch Ngọc Đường ngồi trên nóc nhà

Uống rượu

Đợi đến canh nhất

Lật ngói phòng Triển Chiêu

Chui xuống

Hành động !

 

“Miêu Nhi.”

“A? Bạch Ngọc Đường nhà ngươi giờ này không ngủ chui vào đây làm gì !?”

“Ngươi cũng chưa ngủ.”

“Thì sao! Liên quan gì đến chuột nhà ngươi”

“Miêu Nhi”

“ A? ”

“Ta yêu ngươi”

“ A? “

“Ta nói là, ta yêu ngươi, mèo ngốc”

“ . . . “

 

. . .

“Ầy nha, vẫn là nói, Công Tôn tiên sinh đúng là bói chuẩn nha chuẩn nha” – Trương Long và Triệu Hổ coi lén bên ngoài, bái phục cảm thán. Cơ mà cả hai cũng chả coi lén được bao lâu, mấy tíc tắc sau đã thấy ôm mặt đỏ phừng phừng bỏ chạy, không hiểu đã xem phải cảnh gì nha . . . \(//゚∇゚//)\

 

[Bói toán/End.]

[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 4

04. Thù hận của Emilia

Emilia, tựa như một oan hồn đột nhiên thức tỉnh, mà trong những người có liên quan, đây là người đầu tiên chết ở khu vực thành phố S này. Chỉ là người chết lại không phải người đã tiếp xúc trực tiếp với thuyền và xương xọ trong rương như Lâm Nhược, mà lại là người cung cấp thuyền Đinh Nguyên                thế nào lại trùng hợp như vậy? Hay là thực sự có liên hệ tới nhau . . .

Đinh Nguyên chết đuối cùng với việc trên tay hắn có con dấu hình Emilia thực sự khiến Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường phải lưu ý.

“Có muốn báo cho cục trưởng Bao luôn không?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường

“Trước tiên cứ chờ một lát đã” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Xem Ngải Hổ bọn họ còn tra được cái gì không.”

Triển Chiêu gật đầu.

Hai người rời tầng hầm, lên bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe về nhà.

Đúng lúc này, Bạch Ngọc Đường liếc thấy một chiếc xe màu đen có kính chắn phi xuống bãi đỗ xe, hắn theo bản năng kéo tay Triển Chiêu                chiếc xe này có vấn đề, thông thường đâu thể giảm tốc và phanh nhanh đến như vậy?

Triển Chiêu bị Bạch Ngọc đượng túm một cái, cảm giác được Bạch Ngọc Đường đang căng thẳng. Song chợt nghe “thịch” một tiếng, chiếc xe jeep trước khi đỗ lại còn bị đụng một cái, tổn thất nặng nề a . . .

“A!” Triển Chiêu cả khinh, vội túm Bạch ngọc Đường, “Đụng trúng xe cục trưởng Bao rồi!”

Bạch Ngọc Đường lúc này vẻ mặt cực kì kinh ngạc, hắn mở miệng, nói điều kinh ngạc không kém, “Đại ca?”

Triển Chiêu ngẩn người, quay đầu lại, nhìn chiếc xe đen vừa mới đụng lung ta lung tung kia, cửa xe bị đẩy ra, nhưng chỉ mở ra một nửa vì đã bị chủ lái làm cho vặn vẹo rồi. Người ngồi bên trong một cước đá văng cửa xe, mở cửa rất oách a.

Bạch Cẩm Đường xuống xe, chuyện thứ nhất là cởi áo khoác ngoài, rồi nới lỏng cà-vạt ra để thở.

“Đại ca!” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vội vàng chạy tới.

Bạch Cẩm Đường quay đầu lại thấy hai người, tựa hồ cũng có chút cũng có chút giật mình.

Bạch Ngọc Đường tiến đến kéo Bạch Cẩm Đường qua kiểm tra một chút, phát hiện có bị trầy xước một chút, lại cúi đầu nhìn chiếc xe, hai chiếc xe đụng nhau trông thật thảm. Lại được cú đá mở cửa xe của Bạch Cẩm Đường vừa rồi, phá đến độ sắp thành siêu xe biến hình rồi.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau                 tình huống gì đây?

Triển Chiêu tiến đến gần, không có mùi rượu, khẳng định không phải uống say rồi lái xe loạn.

Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, “Đại ca, xảy ra chuyện gì?”

Bạch Cẩm Đường nhìn hai người, rất bình thản nói, “Phanh không nhạy.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường há to miệng, lại nghe Bạch Cẩm Đường không nhanh không chậm mà nói, “GPS chỉ đường loạn, tay lái cũng có chút vấn đề.”

“A?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường miệng vẫn mở to như cũ, trong đầu hiện lên cùng một ý nghĩ                đây là cái loại xe gì vậy trời !?

Hai người lúc này cũng phát hiện ra, chiếc xe này không phải chiếc mà Bạch Cẩm Đường bình thường vẫn dùng.

Bạch Cẩm Đường bình thường dùng hai xe chính, một chiếc hắn dùng để đi lại bình thường, đi công tác dùng, cũng dùng để phụ trách đưa đón Công Tôn, và một chiếc Mercedes đen dùng để đi quậy phá.

“Anh thiếu chút nữa thì còn lạc ra biển” Bạch Cẩm Đường tựa hồ rất hoang mang, “Còn phải gọi cho Tương Bình hướng dẫn nữa chứ.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, trầm mặc một lát, đồng thanh hỏi, “Anh hai, anh có chạm qua Emilia không đó?”

Bạch Cẩm Đường nhíu mày, “Cái gì mà tình yêu đẹp cơ?”

(Emilia đọc là Ài mǐlì yǎ, anh Cẩm nhà ta nghe thành Ài měilì – beautiful love =”=)

“Là án tử của Lâm Nhược đó.” Triển Chiêu nhắc nhở.

Bạch Cẩm Đường hơi sửng sốt, tựa hồ nghĩ tới cái gì.

Lúc này, Tương Bình xuống tới nơi, ôm một chiếc laptop, phía sau còn có vẻ mặt sốt ruột của Công Tôn.

Công Tôn nhìn xung quanh, kéo cổ áo sơmi Bạch Cẩm Đường ra kiểm tra.

Bạch Cẩm Đường cho hắn mò qua sờ lại một hồi, thoải mái nói không bị làm sao cả.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thối lui ra một góc, nhìn.

Triển Chiêu quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường, “Đại ca gần đây hình như gầy đi, bất quá người càng thêm rắn chắc nha.”

“Là do Công Tôn yêu cầu cao, bề dày chất béo thế nọ, bắp tay bắp chân thế kia cùng vân vân các thứ khác . . .”

“Xảy ra chuyện gì?” Công Tôn kiểm tra xong, thấy Bạch Cẩm Đường không bị thương, thoáng an tâm, quay sang hỏi hắn nguyên nhân.

Nguyên lai là ngày hôm nay song sinh bận xử lý công việc, Bạch Cẩm Đường muốn đi gặp bằng hữu nói chuyện, lại không biết đường đi, nhìn GPS hướng dẫn, thiếu chút nữa lao xuống biển. Đúng thời khắc mấu chốt thì phanh hoàn toàn không ăn, cùng tay lái có vấn đề song kiếm hợp bích. Hắn lái ra lái vào lung tung, trải qua một trận sinh tử, khó khăn lắm mới tìm được đường đến cảnh cục, tiến đến bãi đỗ xe dùng giảm sóc để đỗ lại, đụng trúng xe của Bao Chửng xe mới thực sự dừng, có thể nói là được một lần hoảng hồn.

“Bạch đại ca, hệ thống định vị của ngươi bị chỉnh sai!” Tương Bình ngẩng đầu nhìn Bạch Cẩm Đường.

Bạch Cẩm Đường nhíu mày              quả nhiên!

“Bị chỉnh sai?” Bạch Ngọc Đường nôn nóng.

“Có người muốn hại cậu sao?” Công Tôn khó hiểu

“Xác định là bị chỉnh sai chứ không phải bị lỗi?” Triển Chiêu hỏi Tương Bỉnh.

“Tuyệt đối.” Tương Bình chỉ vào GPS nói, “Mà lại là có người động tay động chân vào chỉnh sai.”

“Cố ý ư?” Triển Chiêu khó hiểu.

“Chờ trong lúc khởi động hệ thống GPS, đối phương căn cứ tình hình giao thông, thay đổi tuyến đường.”

Tương Bình ngẩng đầu nói, “Đại ca, gần đây ngươi lại đắc tội ai rồi a?”

Bạch Ngọc Đường cũng hỏi Bạch Cẩm Đường, “Hẳn là muốn hại anh rồi. Là thù hằn gì sao?”

Bạch Cẩm Đường trầm mặc chốc lát, lắc đầu, “Không phải hướng về phía anh.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, “Là ý gì ?”

“Đây là xe của Lâm Nhược”

Một câu nói của Bạch Cẩm Đường, tất cả mọi người sửng sốt.

“Ờ nha, mấy hôm trước đi chơi bóng, hắn hình như toàn lái xe này tới.” Công Tôn cũng nhận ra chiếc xe này.

“Xe này của Lâm Nhược để ở bãi xe của sân bóng, hôm nay anh vốn đang ở sân bóng bàn chuyện làm ăn, lại nhận được điện thoại của bằng hữu muốn đi đàm đạo công việc gì đó, nên mượn luôn đi.” Bạch Cẩm Đường cau mày.

Công Tôn không chút ý tứ, “Cậu mượn ?”

Bạch Cẩm Đường gật đầu, “Ờ thì tôi đứng tên Lâm Nhược lấy xe ra khỏi sân bóng. . .” (thế mà là mượn =’=!!)

“Lâm Nhược bình thường đều dùng xe này sao?” Triển Chiêu hỏi

“Đi đâu cũng lái xe này.” Bạch Cẩm Đường gật đầu.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Nói như vậy là có người muốn giết Lâm Nhược?”

Bạch Cẩm Đường chăm chú suy nghĩ, “Hẳn là vậy. Lâu rồi cũng chả có ai muốn giết tôi, tôi gần đây rất an phận thủ thường (yên ổn, bằng lòng với cuộc sống hiện tại), trừ phi là tình địch.” Vừa nói vừa nhìn Công Tôn, “Gần đây có tên biến thái nào thầm mến anh không đó?”

Công Tôn tặng cho hắn một cước, thuận tiện chỉnh lại áo cho Bạch Cẩm Đường, quả nhiên cổ áo dựng thẳng vẫn hợp với hắn hơn.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều thầm nghĩ cách biểu đạt tình cảm của hai người này vẫn rất chi là kỳ dị a~, mà không, phải nói là mang phong cách riêng mới đúng!

. . .

“Tra được địa điểm rồi.” Lúc này, Tương Bình ngẩng đầu, nói cho mọi người, “Chỗ ở của hacker.”

Việc này không thể chậm trễ, mọi người cùng nhau hành động, chuẩn bị đi “thăm hỏi” tên hacker này một chút.

Dựa theo địa chỉ, mấy người tìm được khu nhà lụp xụp tồi tàn phía sau một khu chợ bán thức ăn, địa chỉ dẫn đến một gian nhỏ cho thuê. Đang đi chợt nhiên nghe thấy bên trong cánh cửa truyền đến tiếng tiếng nhạc metal. (nhạc rock heavy metal)

Bạch Ngọc Đường gõ gõ cửa. . . Cánh cửa hoá ra không khoá, cọt kẹt một tiếng đã bị mở ra, trong phòng truyền đến một loại mùi khó chịu, tựa hồ là có đồ ăn thiu hoặc nấm mốc.

Phòng thuê này rất đơn sơ, chỉ có một gian phòng, trong phòng có một cái giường và một cái bàn, trên bàn đặt một cái máy vi tính, trong phòng không có ai.

Triển Chiêu đi qua nhìn máy tính, thấy nó vẫn còn mở, màn hình chờ của nó khiến cho mọi người chú ý                là những ảnh chụp Emilia được cắt ra, không quá rõ ràng nhưng qua đường nét vẫn có thể nhận ra được.

Trên tường phòng mốc meo, dán không ít ảnh chụp và các mẩu báo đưa tin, đều là về Lâm Nhược,

“Hắn theo dõi Lâm Nhược sao?” Công Tôn thấy cả bức tường đều chật kín ảnh chụp, nhịn không được nhíu mày.

“Trước tiên, đây là máy tính đen đã sửa đổi hệ thống GPS.” Tương Bình quay sang nói cho Bạch Ngọc Đường, “Hơn nữa còn lưu trữ không ít tư liệu về Lâm Nhược, còn có một chút tư liệu về Emilia.”

Bạch Ngọc Đường nhìn bốn phía xung quanh, “Vậy người đâu?”

“Có phải là biết sẽ bị tập kích nên đào tẩu rồi?” Triển Chiêu hỏi.

“Trên đây có bản đồ vị trí xe, hiển thị đã đến cảnh cục.” Tương Bình ngẩng đầu, “Hắn hẳn là biết chúng ta sẽ truy bắt hắn, ắt là vừa mới bỏ trốn không lâu.”

“Các ngươi tìm ai a?”

Lúc này, trước cửa phòng xuất hiện một bà cụ nghé đầu nhìn vào.

Bạch Ngọc Đường lấy thẻ cảnh sát ra, hỏi bà cụ có biết người sống trong căn phòng này là ai không.

Bà cụ gật đầu, nói cho mọi người, bà chính là chủ cho thuê khu nhà lụp xụp này, người thuê trong phòng này là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, tên Trần Phi, cả ngày ngồi nhà chơi game, rất ầm ĩ, không bắt gặp hắn đi làm hay đến trường, rất quái gở, cũng chả thấy chào hỏi ai bao giờ.

“Bà có biết hắn đi đâu rồi không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

Bà cụ khó hiểu nhìn mọi người trong phòng, “Các người không phải cảnh sát sao?”

Bạch ngọc Đường hơi sửng sốt, “Đúng vậy.”

“Thế các người không phải đến để điều tra nguyên nhân hắn chết a?” Bà cụ tựa hồ cũng có chút mông lung.

Mọi người trầm mặc chốc lát, kinh ngạc, “Bà nói hắn đã chết?”

“Đúng vậy, ba ngày trước đã chết a. Lúc đó có rất nhiều cảnh sát đã tới, hắn chết đuối, hình như bị ngã xuống sông!” Bà cụ đáp lời, lại nhìn qua máy tính vẫn còn đang phát nhạc, “Ta nghe được âm thanh nên hoảng sợ, cho rằng hắn chết rồi sống lại mới qua xem.”

“Hắn đã chết đuối ba ngày trước?” Triển Chiêu nghĩ không thể nào, “Không ai khác đến phòng này chứ?”

“Làm sao có thể.” Bà cụ lắc đầu, “Cánh cửa ta đều khoá hết rồi, phải đợi phía cảnh sát các người thông báo thì ta mới dám dọn dẹp thu đồ, mà cũng không liên lạc được với người nhà của hắn.”

“Việc hắn bị ngã xuống sông, là tự sát hay mưu sát?” Công Tôn truy hỏi

Bà cụ thở dài lắc đầu, “Có thể là nghĩ quẩn rồi tự sát a.”

“Vì sao nói như vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ai nha. . . Ta nói a, thanh niên bây giờ không giống như bọn ta hồi trước, không còn có chí tiến thủ hay làm ăn gì cả, bất quá cũng chả trách được bọn họ, hoàn cảnh hiện tại đúng là khác hồi xưa nhiều lắm.” Bà cụ chậm rì rì nói từng câu từng chữ, “Thời bọn ta còn trẻ a, hầu như gia cảnh mọi người đều không khác nhau mấy, nghèo thì cùng nhau nghèo, khổ thì cùng nhau khổ. Hiện tại thì khác hoàn toàn, có người phú quý đầy mình, cũng tồn tại những người nghèo kiết xác. Thanh niên bây giờ tâm cao khí ngạo (kiêu căng ngạo mạn), nghĩ không có tiền đồ, trong lúc nhất thời nghĩ không thông, liền ùm một phát tự sát. Chỗ ta cho thuê phòng đều là những dạng người như thế này, có kẻ cắn răng chịu đựng rồi cũng có chuyển biến tốt, đại đa số thì toàn xảy ra chuyện như thế này.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún vai một cái, hắn hiện tại hắn không quan tâm thanh niên kia cảnh ngộ, tâm lý ra sao, cái hắn quan tâm lúc này là nếu chủ nhân căn phòng này đã chết ba ngày trước, vậy thì ai điều khiển máy vi tính?

Chủ khu trọ nói chuyện phiếm vài câu đã đi mất, Bạch Ngọc Đường ra khỏi phòng, gọi điện thoại về cảnh cục hỏi về kết quả điều tra cái chết của Trần Phi

Bạch Cẩm Đường đứng ở ngõ nhỏ hút thuốc, tựa hồ không thích vào trong phòng, Công Tôn đứng cạnh, nhìn hắn. (nhìn làm gì !!?)

Tương Bình nghiên cứu máy tính của Trần Phi và ghi lại lịch sử trang web hắn đã truy cập.

“Ừm . .” Triển Chiêu ở trong phòng dạo một vòng, quan sát những tư liệu về Lâm Nhược và Emilia cắt ra từ báo mà Trần Phi thu thập, vuốt cằm, “Qua tư liệu của Trần Phi thì dường như không phải là muốn hại chết Lâm Nhược.”

“Có ý gì?”

Bạch Ngọc Đường đi vào, vừa lúc nghe được.

“Tôi nghĩ Trần Phi này có vẻ như sùng bái Lâm Nhược, có thể là thầm mến hắn?” Triển Chiêu tháo xuống một mẩu giấy dán trên tường, là ảnh chụp Lâm Nhược cắt ra từ tạp chí, “Hành vi của hắn thay vì nói là theo dõi thì nên nói là theo đuổi thì đúng hơn.”

“Thế còn những tư liệu về Emilia? Đâu thể nói là theo đuổi được?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Chính như vậy mới có thể . . .” Triển Chiêu đang muốn nói tiếp, chợt nghe Tương Bình hô một tiếng, “Đội trưởng.”

Bạch ngọc Đường quay đầu lại, Tương Bình ngoắc ngoắc hai người bọn họ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng đi tới sau hắn, nhìn theo tay Tương Bình chỉ.

Chỉ thấy Tương Bình lục máy tính ra một bức ảnh, ảnh chụp một người tuổi còn trẻ, đang đứng ở trên thuyền, tựa hồ đang chuẩn bị rời bến.

“Hắn hình như là Trần Phi.” Bạch Ngọc Đường lấy điện thoại di động mở ra tư liệu về Trần Phi cảnh cục vừa gửi tới, mang ra đối chiếu.

“Bức ảnh này có vấn đề gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.

“Phía sau hắn có vài chiếc thuyền đang rời cảng, thấy không?” Tương Bình chỉ vào một chiếc thuyền trong đó, nói, “Tôi cứ thấy quen quen mắt, hoá ra chiếc thuyền này chính là thuyền của Đinh Nguyên, cũng là một chiếc thuyền theo bọn Lâm Nhược rời bến tìm kiếm Emilia. Phía bên này là một đội tàu nhỏ, hẳn là đội tàu của Lâm Nhược.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau               lại có quan hệ với Lâm Nhược sao?

“Còn có, hòm thư của hắn có một email, máy tính ghi lại là được mở ra xem vào ba ngày trước, sáng nay lại được mở ra xem lần nữa.” Tương Bình nói, mở email ra cho 2 người xem.

Chỉ thấy email gửi đến cho Trần Phi xem trước khi hắn chết, chỉ có một câu nói, viết chính là               trái tim của con người, đến tột cùng có thể chịu được bao nhiêu đè nén?

Triển Chiêu và Bạch ngọc Đường đều sửng sốt.

“Phát hiện có tên người gửi.” Tương Bình kéo xuống phía dưới, có kí tên                Emilia

Xem hết email, Tương Bình vẫn như cũ, chà chà cánh tay đang nổi hết cả da gà.

Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Cái chết của Đinh Nguyên, xem ra cũng không phải là ngẫu nhiên mà là trùng khớp nhỉ?”

Bạch ngọc Đường lấy ra điện thoại di động, chuẩn bị gọi điện cho Bao Chửng, vừa ấn dãy số vừa nói, “Tôi nghĩ, hẳn là càng ngày càng thêm nhiều nạn nhân.”

“Nga?” Triển Chiêu cảm thấy rất hứng thú, hỏi, “Vì sao lại nghĩ như vậy?”

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, “Cũng không thể nói rõ, chỉ là cảm nhận vậy. Mà Emilia này, đã qua nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn oán hận sao?”

[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 3

03. Tử thi còn thiếu

Bao Chửng nhíu mày, đỗ xe ở một bên, ánh mắt phức tạp, liếc nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường              SCI các ngươi bị ma ám rồi 

                                                     

Thư gửi đến cho Lâm Nhược tuy chỉ ngắn gọn có một câu, nhưng lại lộ ra phần quỷ dị không nói được.

Bằng hữu của Lâm Nhược đến từ các quốc gia khác nhau, ngôn ngữ sử dụng cũng không giống nhau.

Triển Chiêu nhìn một chút, khẳng định, “Là cùng một người gửi.”

Lâm Nhược gật đầu, “Cậu cũng nghĩ như vậy a?”

Triển Chiêu có một chút bất ngờ, hỏi Lâm Nhược, “Anh tại sao cũng nghĩ là cùng một người?”

“Không phải tôi nghĩ, là tôi đã tìm người xác nhận qua.” Lâm Nhược lấy ra một ít văn kiện đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, “Tôi đã tìm một chuyên gia ngôn ngữ học giám định qua, hơn 80% khả năng là cùng một người gửi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau              Lâm Nhược quan hệ rộng a, còn quen biết cả chuyên gia ngôn ngữ.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại Lâm Nhược rung lên, hắn cầm lên nhìn một chút, nói tiếng xin lỗi rồi chạy ra ngoài nghe điện thoại.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường loáng thoáng nghe được, từ cách hắn nói chuyện xem ra khá thân thiết.

Bạch Ngọc Đường xem lại các tư liệu điều tra của hắn, “Rất chi tiết.”

“Anh ta là có người khác giúp hắn thu thập.” Triển Chiêu vuốt cằm, nhìn Lâm Nhược đang ở bên ngoài, nói như thế nào nhỉ . . . Có thể bởi vì hắn còn trẻ đã xuân phong đắc ý (春风得意 [chūnfēngdéyì] đường làm quan rộng mở; thăng quan tiến chức thuận lợi ) hoặc vì ông trời ban cho hắn quá nhiều thứ, người này có cảm giác như một ánh dương sáng, lúc nào cũng cười.

“Miêu Nhi.”

Triển Chiêu quay đầu lại.

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ bản thân, “Quay sang bên này mà nhìn tôi, cậu còn quay sang bên kia nữa là tôi ghen đấy”

Triển Chiêu bật cười, vỗ nhẹ vai Bạch Ngọc Đường, “Anh ta làm cho tôi nghĩ đến cậu.”

“Như thế cũng không được nhìn.” Bạch Ngọc Đường kiên quyết.

“Không phải vì cái gì khác đâu.” Triển Chiêu tựa vào vai hắn, cùng nhìn ra sân thượng. Lâm Nhược không biết đã tiếp mấy cuộc điện thoại rồi, tựa hồ không từ chối được. Hai người muốn rời đi nhưng không có cách, cứ như bị giam trong này a . . .

“Gia thế tốt, bẩm sinh điều kiện cũng tốt, vừa có thể lực vừa có trí tuệ, tính cách tốt, có rất nhiều bằng hữu.” Triển Chiêu nắm lấy cánh tay, kết luận, “Quả thực với cậu là như nhau, đều được trời ân sủng hơn người thường, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Tôi thấy, nếu như ông trời đối với tôi là ân sủng, đối với anh ta cũng là sủng nịch, thế thì bọn tôi chỉ cần kiêu căng một chút, vậy thì cũng chả được mấy phần tốt đẹp.”

“Sorry nha!” Lâm Nhược đã cúp máy, tiến đến, bất quá hắn vẫn cầm khư khư điện thoại trên tay.

Triển Chiêu nhìn hắn hỏi, “Anh có gì cần giúp đỡ sao?”

Lâm Nhược khoé miệng giật giật, “Quả nhiên là người nhạy bén. Vậy . . . tương thỉnh không bằng ngẫu ngộ (相请不如偶遇 – mời đến, sắp xếp để gặp mặt không bằng ngẫu nhiên gặp), các cậu buổi tối có rảnh không?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau             gần đây cũng không có án tử, không cần tăng ca nha.

“Không bằng kêu cả Cẩm Đường kia đến nữa, đồng nghiệp, bạn bè các cậu cũng gọi tới, tôi sẽ chọn địa điểm?” Lâm Nhược rất nóng lòng, “Chúng ta đi ăn tối uống rượu, thế nào?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười.

“Có hứng thú a?” Lâm Nhược cười híp mắt

“Anh là muốn tụ họp bạn bè, sợ cha anh không đồng ý, nên mới lôi bọn tôi ra làm tấm khiên đúng không?” Triển Chiêu hỏi hắn.

“Ách . . .” Lâm Nhược thấy bị vạch trần rồi, chắp tay trước ngực xin giúp đỡ, “Làm ơn đi, tôi ở nhà đến phát ốm phát chán rồi”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường             Bạch đội trưởng, có khả năng bảo đảm sự an toàn cho hắn không a?

Bạch Ngọc Đường nhún vai một cái, nhiều người như vậy ở cùng nhau, an toàn của hắn là khônh thành vấn đề rồi, với lại cũng lâu rồi chưa làm một bữa ra trò, cũng không tệ.

Thấy hai người gật đầu, Lâm Nhược liên tục nói cảm ơn, rồi chạy ra gọi điện thoại.

. . .

Quả nhiên, ông chủ Lâm nghe nói con trai mình đi ra ngoài tụ họp với bạn bè thì sắc mặt tối sầm lại, nhưng nghe đến Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường bọn họ cùng đi, sắc mặt lại dịu lại, hỏi xem đi đâu.

Lâm Nhược nói là đi cùng bạn bè tốt , một người ngoại quốc tên là Stephen.

Lâm lão gia tựa hồ cũng biết, gật đầu, nói hắn đi thì về nhà sớm sớm một chút, rồi phân phó bốn người vệ sĩ đi theo bảo vệ an toàn cho hắn.

Trên đường cùng Bao Chửng quay về cảnh cục, Triển Chiêu nhìn qua địa chỉ mà Lâm Nhược đưa cho bọn họ, hiếu kỳ, “Stephen này, có phải chính là Stephen kia không a?”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Miêu nhi, cậu nói đến nhân tài IT mới nổi?”

“Ừ.” Triển Chiêu sờ cằm, “Hình như cũng là bạn bè của đại ca a? Trước đây tôi xem báo thấy nói bọn họ có hợp tác.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Mèo này trí nhớ thật tốt”

Triển Chiêu nheo nheo đôi mắt, cười xấu xa, “Đại gia đây chưa bao giờ biết cái gì là quên.”

Bạch Ngọc Đường không nói gì.

“Có gì tiến triển?” Bao Chửng vừa lái xe vừa hỏi hai người.

“Ngoại trừ những email chưa rõ, còn lại đều là tư liệu về truyền thuyết kia.” Bạch Ngọc Đường tựa vào ghế sau, mở điện thoại di động nhắn tin cho mọi người chuyện buổi tối đi ăn, dù sao dạo này thành phố S cũng không có phát sinh án mạng, hắn cũng không giống Triển Chiêu, có hứng với loại truyền thuyết gì gì đó đó kia, bởi vậy nên hứng thú có chút thiếu thiếu a. .

“Có phải là người nhà Lâm gia đã quá cuống quít rồi không?” Triển Chiêu cũng dựa lưng xuống ghế, hỏi Bao Chửng, “Cho tới bây giờ, Lâm Nhược còn không có dấu hiệu bị uy hiếp hay gặp nguy hiểm.”

“Vậy, các cậu đã coi như là đã có thêm một người bạn rồi ha.” Bao Chửng lười biếng nói một câu, “Với lại các cậu xem ra cũng hợp nhau.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt             nói cũng đúng, Lâm Nhược tổng thể có thể nói là hoàn mỹ không chút sứt mẻ, các phương diện đều rất hoàn hảo, hơn nữa lại là bạn làm ăn của đại ca, người ta có câu yêu ai yêu cả đường đi, yêu luôn cả tông ti họ hàng nữa a.

“Ừm, dạo này Lam Kỳ thế nào rồi?” Bạch Ngọc Đường nhắn tin xong, nghĩ hay là mời thêm cả hai anh em Lam Tây với Lam Kỳ, ngẩng đầu hỏi Bao Chửng.

“Nga, cũng thất thất bát bát (lộn xộn) lắm, hiện tại đã có thể chạy nhảy thoải mái, thấy kêu là còn cầu hôn thành công rồi, đang nháo lên đòi cùng Hác Linh tổ chức đám cưới.” Bao Chửng nói vậy nhưng tâm rất phấn khởi.

“Được nha. . . Vậy mới nói đại nạn không chết tất hạnh phúc đến cuối đời.” Bạch Ngọc Đường gửi tin nhắn cho Lam Tây. Cõ lẽ gần đây tất cả mọi người đều nhàn rỗi, không có việc gì để làm, vừa nghe đến đi liên hoan đánh chén, đều lọan lên, còn nói mang thêm bằng hữu thân thích, thoáng cái đã hơn mười mấy người.

“Nhiều người như vậy được chưa a?” Triển Chiêu gọi điện thoại hỏi Lâm Nhược, chỉ sợ nhiều quá lại không đủ chỗ, lần này lại đến chỗ Bạch Cẩm Đường sao?

Bất quá Lâm Nhược nói là Stephen này siêu cấp háo khách, lần này là hắn tân khai hầm rượu cùng với dạ tiệc, còn mời mấy người đầu bếp người Pháp tới, càng nhiều người đến càng đông vui.

“Mở hầm rượu, đồ ăn Pháp, dạ tiệc a . . .” Triển Chiêu đối Bạch Ngọc Đường cong cong khóe miệng, “Đúng là kẻ có tiền a.”

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, lại nhìn thấy trên xe Bao Chửng có nhiều tạp chí du lịch, hình như đều đã được xem qua, “Cục trưởng Bao muốn đi du lịch a?”

“Nga, là Dương Dương mấy hôm trước mua, muốn đưa cho Lạc Thiên với Mã Hân chọn nơi đi tuần trăng mật.” Bao Chửng thuận miệng trả lời, phát hiện phía trước tựa hồ có tai nạn xe, có chút tắc nghẽn, đành phải nối theo xe trước thành một hàng dài, đợi.

“Đứa con trai Dương Dương này thật là nhiệt tình a, đến hôn sự của cha đều phải giúp đỡ sắp xếp.” Triển Chiêu thấy tắc đường, đem Bạch Ngọc Đường đơn giản đẩy sang một bên, sau đó xoay người nằm xuống, dựa vào hắn, bắt đầu ngủ.

Bạch Ngọc Đường đành chịu, giở vài trang tạp chí ra xem thử. Có lẽ là bởi vì trời quá nóng mà hình ảnh biển xanh cùng trời xanh có vẻ rất mê người. Bạch Ngọc Đường sờ cằm, nhìn một chút cái người đang híp mắt ngủ tên Triển Chiêu kia             hình như cũng lâu rồi không đi du lịch, không biết dịch vụ du lịch này có kèm cả du lịch đảo không nữa? Thật muốn đi du lịch vài tuần . .

“Sao lại còn có cả cảnh sát ở đây?” Bao Chửng cầm lấy tay lái, đi dịch lên phía trước nhìn xung quanh, phát hiện mấy cảnh sát giao thông đang khai thông đường, còn phòng hộ quanh một bên chiếc xe xảy ra tai nạn, có mấy cảnh viên lấy cảnh giới tuyến (đại loại là cái dải vàng đen vàng đen mà cảnh sát hay dùng, có nhiều chữ ‘không phận sự cấm vào’ ý), chẳng lẽ là có người chết?

“Xảy ra chuyện gì?” Bao Chửng quay cửa kính xe xuống, hỏi một cảnh viên trẻ gần đó.

Bao Chửng gắn liền với hình tượng đại mặt đen, đã sớm bị từ trên xuống dưới cảnh cục coi như biểu tượng của cảnh cục. Tiểu cảnh viên vội đứng nghiêm, đáp liền mạch, “Cục trưởng là tai nạn xe!”

Bao Chửng bị hắn chọc cười, “Cục trưởng không phải tai nạn xe, ai bị tai nạn xe rồi?”

“Ách. . .” Cảnh viên gãi đầu, “Là như thế này, không biết làm sao mà tự dưng từ trên trời rơi xuống một cỗ thi thể, rơi trúng vào kính chắn phía trước một ô tô, tài xế sợ hãi, nhất thời không khống chế được xe nên đâm vào tường. Phía sau còn có hai chiếc xe khác, thấy xe trước bị đâm đột ngột, cũng không kịp phanh, liền tông vào đuôi xe. May mắn, ba vị tài xế chỉ bị thương nhẹ.”

“Ngươi nói trên trời rơi xuống một cái gì cơ?”

Bạch Ngọc Đường mở cửa kính hậu xe xuống, nghiêng ra ngoài hỏi cảnh viên, người đang mơ mơ màng màng tựa trên người hắn là Triển Chiêu thấy bên ngoài bát nháo, cũng tỉnh ngủ.

Cùng với đại mặt đen Bao Chửng, cảnh viên trong cảnh cục cũng không ai không nhận ra người suất sắc đến nỗi kinh thiên địa, quỷ thần khiếp – Bạch đội trưởng

“Bạch đội trưởng, có một cỗ thi thể từ trên trời rơi xuống!” Tiểu cảnh viên chỉ một ngón tay ra phía cách đó không xa, chỉ thấy ở giữa cảnh giới tuyến có một cỗ thi thể nằm đó . . .

Bao Chửng nhíu mày, đỗ xe ở một bên, ánh mắt phức tạp, liếc nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường            SCI các ngươi bị ma ám rồi. Đi đến đâu án mạng đến đấy (Chứ ngài thì không à, bác mặt đen =”=)

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vô tội nhìn             quá khen, khách sáo rồi.

Hai người mở cửa sau xuống xe, việc đầu tiên không phải đi xem thi thể mà là. . . ngẩng lên nhìn trời.

Nơi này là cầu vượt, hai bên lại không có nhà cao tầng, thế nào mà lại có thi thể rơi xuống? Chẳng lẽ là từ máy bay rơi xuống? Cũng không có khả năng, nếu như không phải hàng dân dụng thì phi cơ cũng không nhận chuyển, là máy bay tư nhân sao? Nhưng hình như khu vực này không mở đường không . . .

Bạch Ngọc Đường đi qua nhìn thi thể

Thi thể rơi xuống xem ra tổn hại cũng không nghiêm trọng, là nam, nhìn thì khoảng hơn 30 tuổi, ăn mặc rất tươm tất, cà-vạt và dây lưng đều là hàng hiệu. Bạch Ngọc Đường lấy vài ảnh chụp, muốn đưa Tương Bình tra một chút về thân phận người chết.

Triển chiêu tuy rằng không phải pháp y, thế nhưng phát hiện quanh người thi thể đều có vết thương, tựa hồ có chuyện. Nếu như đúng như lời cảnh viên kia nói, là rơi từ trên trời xuống, vậy thi thể hẳn phải biến dạng rồi mới đúng, nhưng cỗ thi thể này rơi xuống lại không bị tổn hại nghiêm trọng, trái lại quanh thên đều có rất nhiều chỗ trầy da, giống như từ trên cao bị ngã lăn xuống chứ không phải rơi thẳng xuống.

“Thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Chi bằng nói là tử thi biết thiên ngoại phi tiên (một chiêu thức võ công của Võ Đang) cho rồi. Tôi nghĩ là nó từ nóc một xe tải rơi xuống.” Bạch Ngọc Đường gọi điện cho Tương Bình tra một chút camera tuyến giao thông ở đây và phụ cận, quả nhiên phát hiện thấy một chiếc trên đỉnh thùng đựng hàng của một xe tải lớn, có một người chết. Tương Bình chỉnh độ nét ảnh, muốn nhìn rõ biển số xe. Lúc này, Ngải Hổ bọn họ cũng đã mang theo người đến.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tạm thời lui về trong xe, để tránh bị nói là tranh mất công việc điều tra của người khác, cùng Bao Chửng quay về cảnh cục.

Bao Chửng vừa lái xe vừa lẩm bẩm, “Lúc rảnh rỗi thì đi xem thay đổi phong thuỷ hay thế nào đó đi, hai ngươi quả thực đi đâu cũng có người chết!”

.  .  .

Trở về cảnh cục, mọi người đều như dự đoán, đang chuẩn bị đi tham gia tiệc, công việc gì đó đều không tiếp, lưu lại Tương Bình ngồi cô đơn gõ bàn phím. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều đã từng nghĩ đến vấn đề này, Tương Bình nếu như có một ngày hắn kết hôn, phỏng chừng cô dâu chính là máy tính. . . Bất quá, cũng có người đồn là hắn đã kết hôn rồi, đương nhiên, cũng nghe đồn là, vợ hắn chính là máy tính a.

“Muốn biết ai chết không?” Tương Bình không đầu không đuôi tự dưng phun ra một câu.

Bạch Ngọc Đường có chút buồn bực, “Là ai?”

Tương Bình nhìn trần nhà, “Các cậu lại đây, nhìn qua bức ảnh này xem”

“Nga. . .” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nhìn xem, nảy sinh vài phần hiếu kì, người thế nào mà lại nằm chết trên đỉnh thùng đựng hàng, rồi lại còn bị rơi xuống a.

“Người này tên Đinh Nguyên, từng nghe qua chưa?”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu sẽ lục tìm trí nhớ rồi sẽ không quên cho chúng ta một bản giới thiệu vắn tắt đấy chứ?”

Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, “Trùm thảo bì (vỏ cây cỏ =.= không biết nên dịch là gì nên cứ để hán việt nghe cho nó đỡ chối), biết không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Để làm quần áo á?”

“Chính xác mà nói là cung cấp nguyên liệu cho các thương hiệu thời trang, rất nổi tiếng.” Triển Chiêu chống tay lắc đầu, “Thế nào tuổi còn trẻ vậy mà đã chết rồi a.”

“Oa. . . Không phải trùng hợp vậy chứ!” Tương Bình đang kiểm tra tư liệu liền vội quay ra uống một ngụm nước, không biết đã thấy cái gì, biểu tình rất phức tạp.

“Có vấn đề gì vậy?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.

“Ách. . . Hẳn là sẽ không ma quỷ như vậy chứ.” Tương Bình quay đầu lại, “Trước khi Lâm Nhược bọn họ rời bến đi tìm Emilia, tổng cộng đội đã sở hữu ba chiếc chiến thuyền, trong đó có một con thuyền là Đinh Nguyên cung cấp.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngẩn người, liếc mắt nhìn nhau.

“Ai da. . .” Tương Bình chà chà cánh tay, “Trùng khớp đến nổi cả da gà. Mà mấy người trước đều là chết đuối, sẽ không tự nhiên mà hắn lại ở đây ngã chết chứ.”

Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, đi ra ngoài, Triển Chiêu biết hắn có thể là đi xuống tầng hầm, vì vật cũng đuổi theo.

Tầng hầm là khu vực của Dương pháp y phụ trách. Cảnh cục có hai nơi cấm địa và hai người cấm địa, một là Công Tôn cùng phòng pháp y, hai là Dương pháp y cùng phòng chứa xác.

Khu cấp điện của thành phố S đã được phục hồi, nhưng tầng hầm này thì hoàn toàn không cần điện khí điều hoà gì cả, vẫn như cũ, lạnh đến nổi da gà

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đẩy cửa phòng chứa xác đi vào, thấy Dương pháp y cùng mấy người trợ lý đang giải phẫu thi thể vừa đưa tới.

Triển Chiêu nhìn lại, đúng thật là Đinh Nguyên.

“Lão Dương.”

“U.” Dương pháp y ngẩng đầu nhìn hai người, phản ứng đầu tiên là lấy tay che lấy thi thể, “Hai người thay Công Tôn đến lấy thi thể đi đúng không? Ta không cho a! Lâu lắm rồi mới được một cái.”

Triển Chiêu nhịn cười, Bạch Ngọc Đường đỡ trán, lão Dương sau lần bị chấn thương, giờ đã nhanh nhẹn hơn nhiều. Sau khi Bobbie bệnh rồi qua đời, lão Dương trở lại ngục giam chăm sóc Mari, cũng như để chăm sóc con gái, lại chiếu cố cả Hác Linh và Lam Kỳ, có người nói ngày bọn họ cử hành hôn lễ, lão Dương chính là người làm chủ hôn.

“Ta chỉ đến hỏi một chút thôi. Người này chết như thế nào?” Bạch Ngọc Đường đi tới bàn giải phẫu, xung quanh trái phải đâu đâu cũng có thi thể trùm khăn trắng để trên bàn.

“Bị chết đuối.” Lão Dương trả lời

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau             kỳ quái.

“Còn có.” Lão Dương cầm lấy một đĩa thuỷ tinh, đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, “Từ trong phổi của hắn ta tìm được một ít hải tảo, chỉ tồn tại ở dưới biển.”

“Chết đuối trên biển?” Triển Chiêu nhíu mày.

“Ta chỉ có thể nói là hắn bị chết đưới trong nước biển, còn có đúng là ở ngoài biển hay không ta không dám chắc.” Lão Dương vuốt cằm, “Thời điểm tử vong la khoảng đêm qua.”

“Mà, ta còn phát hiện một chuyện rất kỳ quái.” Lão Dương nâng cánh tay tử thi lên, lấy chiếc đèn phát tia tử ngoại chiếu vào, chỉ cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn.

Chỉ thấy trên cổ tay, có một ấn ký, tựa hồ là do một con dấu để lại, bên trong ấn ký hình tròn là hình một con thuyền buồm cổ.

“Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu.

“Giống như là con dấu trong trò chơi công viên.” Một bên, trợ lý của lão Dương trả lời, cô có hai đứa con trai, về mấy cái này tương đối có kinh nghiệm, “Bây giờ ở các công viên giải trí, mỗi một trò chơi đều có ấn ký, người nào mua vé vào chơi thì được đóng một ấn ký vào tay để tránh nhầm lẫn. Loại ấn ký này rửa qua nước là mất màu, nhưng trên da vẫn còn lưu lại vết tích, dùng tia tử ngoại chiếu lên là thấy, phải để vài ngày mới phai đi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết loại ấn ký này, Dương Dương và Tiểu Dịch thì có không ít, lần nào đi công viên về cũng một đống đầy tay              nhưng Đinh Nguyên là một phú hào (đại gia), lại độc thân, vì sao lại có ấn ký này?

“Ấn ký kia ngươi có nhận ra không?” Bạch Ngọc Đường hỏi người trợ lý kia.

Cô ta lắc đầu, rất chắc chắn nói, “Hai tiểu tử nhà tôi rất thích đi công viên chơi, các trò chơi ở công viên thành phố S này ta đều rất quen thuộc, tuyệt đối không có loại ấn ký nào như vậy.”

Triển Chiêu nhìn ấn ký một hồi, lấy điện thoại di động ra xem, trong lúc ở trong phòng Lâm Nhược hắn đã chụp lại một số tư liệu, bây giờ mở ra xem, phần ảnh chụp về truyền thuyết Emilia

Đến ảnh chụp một chiếc tem và một con dấu, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đương mắt đều mở to hơn vài phần             giống y hệt nhau! Chiếc thuyền chính giữa con dấy, là Emilia!

[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 2

02. Trái tim bị đè nén

Mấy giờ sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Bao Chửng đến nơi ở của Lâm Nhược, sở dĩ cũng chưa phải chính thức điều tra nên cũng không dẫn theo nhiều người, chỉ là xem trước tình hình.

Lâm Nhược không sống trong một căn hộ hay biệt thự, mà là một lâu đài cổ.

Triển Chiêu xuống xe, chiêm ngưỡng trang viên ở vùng ngoại ô thành phố S, giật mình, “Thành phố S có loại kiến trúc này?”

“Cũng có chút niên đại rồi.” Một người ra nghênh tiếp bọn họ, chắc là quản gia, cùng Bao Chửng nói chuyện, vừa dẫn hai người đi vào

Bạch Ngọc Đường nhìn những thiết bị bảo vệ, lại thấy đâu đâu cũng là vệ sĩ, nhìn Triển Chiêu nhíu mày                 còn cần cảnh sát hỗ trợ, không phải là dư thừa sao?

Triển Chiêu thì hoài nghi phẩm chất của Lâm Nhược, loại tính cách này, có thể cùng anh hai làm bằng hữu sao?

“Đây không phải là nơi ở của Lâm Nhược.” Bao Chửng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hai người, quay đầu lại nói, “Đây là nhà của tổ tiên hắn, bởi vì án tử lần này, hắn bị cha mẹ lôi về nhà bảo đảm an toàn.”

“Cậu chủ vốn sống trong một căn hộ, hắn vốn không thích ở cùng người hầu và vệ sĩ. Ônh chủ cũng vì lo cho an nguy của cậu chủ nên mới mang hắn trở về.” Quản gia lịch sự nói

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau                         thảo nào cục trưởng Bao nói hắn gia thế hiển hách.

Đi vào phòng khách, thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đeo kính, thoạt nhìn tương đối nhã nhặn

Ông ta cùng với Bao Chửng tựa hồ quen biết đã lâu, hàn huyên vài câu, Bao Chửng giới thiệu với ông Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói đây chính là con trai của Khải Thiên và Duẫn Văn.

Người này tự giới thiệu một chút, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết ông ta tên Lâm Khiêm Tứ, là cha của Lâm Nhược.

Triển Chiêu nghe tên này có chút quen quen, lục lại trong trí nhớ của mình, quả nhiên nhớ ra thân phận của người này quả không tầm thường             ngành kinh doanh đóng tàu của ông vô cùng thành công, tài sản nhiều vô số, chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì. Vợ ông, cũng chính là mẹ của Lâm Nhược chính là hiệu trưởng một trường đại học, xuất thân danh môn. Ông nội của Lâm Nhược thì mở bệnh viện, mỗi người đều là nhân tài, tổ tiên lại chính là đại quan triều Thanh . . . Quả nhiên gia thế không tồi!

Triển Chiêu nhớ lại từng người của Lâm gia, còn Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một lượt, phát hiện ra an ninh rất chặt chẽ, không chút sơ hở, rất nghiêm chính

“Đi gọi tên con rơi xuống đây.” Lâm Khiêm Tứ ngồi xuống, phân phó quản gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt             Không phải gọi Lâm Nhược sao? Con rơi ở đâu mọc ra vậy?

Bạch Ngọc Đường khoé miệng giật giật             phòng chừng trong Lâm gia, ngoại trừ các tinh anh ra thì còn có các thể loại tạp nham khác

Đuôi lông mày Triển Chiêu hơi động             không phải đâu . . .

Bạch Ngọc Đường thần tình buồng lỏng             ai biết được đấy.

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho nhẹ một tiếng, cắt đứt màn ”liếc mắt đưa tình” của hai người đối diện.

“Ta cũng đã lâu chưa gặp Duẫn Văn và Khải Thiên.” Lâm Khiêm Tứ đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một quả cam, tỏ ra rất thân thiết

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không quen, không nghĩ công việc lần này lại được gặp trưởng bối (bậc cha chú), có chút không được tự nhiên. . .

Chính lúc này, quản gia từ trên lầu chạy xuống, cúi xuống bên tai Lâm Khiêm Tứ thấp giọng nói vài câu. Tuy rằng hắn nói rất nhỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là dạng tai thính, việc quản gia nói chính là            cậu chủ biến mất rồi.

“Cái gì?” Lâm Khiêm Tứ khẩn trương, “Nó đi đâu rồi?”

“Không biết a, vệ sĩ canh ở cửa nói không thấy cậu chủ đi ra, cửa sổ để mở, thế nhưng những người vệ sĩ dưới lầu nói cũng không ai nhìn thấy cậu chủ ở dưới.”

Lâm Khiêm Tứ vẻ mặt giận dử, “Ngươi đã nói với hắn hôm nay cục trưởng Bao sẽ đến chưa?”

“Thưa, đã nói rồi . . .”

“Khẩn trương sai người đi tìm nó, ta không tin nó có thể trốn thoát khỏi một đám vệ sĩ như vậy.” Lâm Khiêm Tứ giận dữ, phân phó  người đi tìm

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người rất ăn ý cùng bưng chén trà, chậm rãi uống, động tác cùng vẻ mặt không chút biểu tình giống y nhau

Đang lúc mọi người đang nhốn nháo đi tìm, lúc này, một người phụ nữ trung niên đi xuống. Cô ta thoạt nhìn thì tuổi còn khá trẻ, bất quá khí chất xuất chúng, ăn mặc rất ưu nhã, phi thường sang trọng.

“Lão gia, xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất ăn ý liếc mắt              còn diễn kịch a? Chiêu này cũ rồi. . .

“Không có việc gì, ngươi lui đi.” Lâm Khiêm Tứ cư xử rất có phong thái bậc tiền bối

“Có phải thằng con rơi lại xảy ra chuyện?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường cũng khẽ sờ sờ tai. . .

Bao Chửng nhìn qua thấy hai người mờ mờ ám ám, có chút kỳ quái.

“Không có gì.” Lâm Khiêm Tứ nói với người hầu bên phải, “Dìu bà chủ lên lầu.”

Lâm phu nhân cuối cùng cũng trở lại lên lầu, nhà cửa trở thành một đống lộn xộn, toàn bộ vệ sĩ thì đang đào khắp trang viên tìm vị Lâm đại thiếu gia

Triển Chiêu buông chén trà, hỏi Bao Chửng, “Không phải lần này chúng ta tìm Lâm Nhược tra án tử sao ?”

Bao Chửng cũng có chút không giải thích được nhìn Lâm lão gia

Lâm Khiêm Tứ xấu hổ cười, “Kỳ thực, ta có thể nói là nó chưa bao giờ đối kháng ta a, không biết thế nào mà lại . . .”

“Lâm Nhược xem ra cũng rất chuyên nghiệp a” Bao Chửng nhìn ra ngoài cửa, “Nhiều vệ sĩ như vậy, ắt hẳn là không thể trốn được ra ngoài, phỏng chừng là trốn ở phòng khác?”

Lâm Khiêm Tứ gật đầu, sai người kiểm tra các gian phòng.

“Kỳ thực, từng này vệ sĩ đều không cần thiết.” Bạch Ngọc Đường buông chén trà, vốn chỉ định ngồi thưởng thức hồng trà, lại phát hiện trong trà có mùi vị khác lạ, cũng không biết là vì không biết thưởng thức hay là lá trà biến chất rồi. Haizz, quả nhiên Bạch Ngọc Đường hắn chỉ hợp uống cà phê hoặc trà xanh.

Lâm Khiêm Tứ khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Nga. . .” Bạch Ngọc Đường không thể không nói tiếp, “Tôi nghĩ, bình thường ông không đối phó được đứa con trai này, mà khả năng đối phó được hắn cũng không có. Giờ lại thuê một đống vệ sĩ như thế này, bất quá, chỉ thêm loạn mà thôi.”

Bao Chửng âm thầm trừng Bạch Ngọc Đường                 lễ phép a! Lễ phép!

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là cầm cái chén tiếp tục uống trà.

Lâm lão gia hơi có chút suy tư, tựa hồ đang suy xét lời Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu dường như đối với việc Lâm Nhược biến mất không có hứng thú, ngay từ đầu, hắn chỉ dán mắt vào bức tranh phong cảnh trên bức tường đối diện. Bức tranh này chính là vẽ cảnh biển rộng, trên biển chỉ có một chiếc thuyền. Bức tranh khá đơn giản, thông thường mà nói bức tranh càng đơn giản thì càng không tinh tế, nhưng bức tranh này vô luận là treo ở đâu đều rất có khí thế, các chi tiết xung quanh đều được xử lý một cách hoàn hảo, vừa oai vệ lại vừa nhu hoà, treo trong phòng khách lại toát lên phong thái quý khí cổ xưa. Triển Chiêu lại tiếp tục quan sát, xác định tranh này rất mới, hẳn là của một hoạ sĩ đương đại vẽ nên. Triển Chiêu đối với nghệ thuật đương đại cũng hiểu biết khá nhiều, không nhớ là có một hoạ sĩ mang phong cách vẽ này, hoạ sĩ này ắt hẳn là có thiên phú nghệ thuật, hẳn là phải rất có danh tiếng mới đúng a. . .

“Đây là bức tranh mà thằng con rơi đó vẽ.” Lâm Khiêm Tứ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chầm chậm buông một câu, nhưng ngữ điệu cùng ánh mắt không nén được vẻ tự hào.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, đáp lại chỉ một từ, nhưng bên trong tựa hồ lại chứa rất nhiều ngụ ý

Bạch Ngọc Đường thực sự thấy trà rất khó uống, lần thứ hai buông chén xuống, nhìn Lâm Khiêm Tứ vẻ mặt đang trắng trắng xanh xanh mà nhìn đám vệ sĩ đang ồn ào ngoài cửa, khẽ thở dài.

Lâm Khiêm Tứ thấy bọn họ chờ một hồi đã mất kiên nhẫn, xấu hổ cười trừ, “Nghịch tử nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngang bướng, ta nhượng lại cho hắn kế thừa gia nghiệp, hắn không lấy, các kiểu kỳ thủ cờ tướng, kiến trúc sư, giáo sư, học giả, thương nhân, bao nhiêu chức nghiệp như vậy hắn đều có khả năng làm, thế mà hết lần này tới lần khác cứ muốn lặn xuống biển, khiến bây giờ hoạ giáng xuống đầu mà vẫn không lo . . .”

“Tôi vẫn thắc mắc, con rơi là để gọi hắn sao?” Triển Chiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi.

“A không phải” Nói đến đây sắc mặt Lâm Khiêm Tứ càng khó coi, “Hắn vốn tên là Lâm Thừa Kế, đến mười tám tuổi khăng khăng đi đổi tên thành Lâm Nhược.”

承继 [chéngjì] có nghĩa là [con rơi/con nuôi] hoặc [thừa kế/kế tục]. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn chỉ biết một tên là Lâm Nhược, nên khi Lâm Khiêm Tứ nhắc đến (Lâm) Thừa Kế lại hiểu theo ý nghĩa là thằng con rơi, thế nên mới ra hiểu lầm a~

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu             thì ra là thế a.

“Ồng chủ, các phòng, sân và cả nóc nhà đều đã tìm qua.” Quản gia vội vã chạy đến, thấp giọng nói, “Vẫn chưa tìm thấy. . .”

Lâm Khiêm Tứ lúc này càng khẩn trương, “Phái người đến căn hộ của hắn tìm xem, lẽ nào hắn thực sự thoát được ra ngoài rồi?”

Quản gia đang định đi, Bạch Ngọc Đường đối ông ta đưa tay ra

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cách đó không xa, phía sau sôfa, hướng khu để rượu, “Cậu chủ nhà ngươi đang ở trong cái tủ kia kìa”

Mọi người sửng sốt, cùng quay về phía cái tủ

Quản gia cứng họng, “Làm sao có khả năng a, ngăn tủ này ta vừa mở ra xem. . . ”

Quản gia nói chưa hết câu, Lâm Khiêm Tứ đã giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, giận tái mặt nhìn cái tủ, “Ngươi còn không ra!”

Khoảng 5 giây trôi qua, chợt nghe cánh tủ “két” một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra.

Một người tuổi còn trẻ, hai tay đút túi quần, mỉm cười đi ra.

Lâm Khiêm Tứ sắc mặt đen đi vài phần, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới quan sát kĩ được vị Lâm Nhược này. . . Quả nhiên là có khí khái của một cậu chủ, ngoại hình cân xứng, dung mạo anh tuấn. Khuôn mặt nhìn khá nhã nhặn, bất quá cũng nhìn ra được, tính cách người này tương đối thoải mái, có phần tuỳ ý

Hắn lúc này một điểm xấu hổ cũng không có, đi ra vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Không hổ là em trai của Cẩm Đường.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nhíu mày           trực tiếp gọi là Cẩm Đường a!

Bạch Ngọc Đường gật đầu           đáng lưu ý a

Lâm Nhược đi tới, rất lễ phép chào hỏi Bao Chửng, sau đó đi ra ngồi xuống cạnh bên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói với quản gia, “Chú à, lấy cho Bạch đội trưởng đây một ly cà phê, hắn không thích uống hồng trà.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu lặng lẽ lườm Bạch Ngọc Đường             cái này là hồng trà đắt tiền a, đồ không biết thưởng thức!

Quản gia rất nhanh mang cà phê tới, lại đưa cho Lâm Nhược loại đồ uống gì đó. Lâm Nhược lại ăn vạ, thiếu đường a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm nghĩ              thấy không a, cậu chủ đòi nọ đòi kia đủ kiểu, vậy mà nhìn quản gia kia đi, ngươi xem, trong mắt hắn chỉ có một chữ “sủng” (ý nói nuông chiều)

Bạch Ngọc Đường im lặng uống cà phê             còn chưa vào vấn đề chính à?

“Ngươi thôi cười cợt đi, rốt cuộc thì trốn vào trong rủ làm trò gì?” Lâm Khiêm Tứ khó hiểu nhìncon trai mình, cũng không rõ vì sao mà Bạch Ngọc Đường lại phát hiện ra là ở trong tủ. Bất quá ông rất ấn tượng bậc cha chú của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng tin tưởng con trai của họ đều là kì tài xuất chúng.

“Anh là chỉ cùng với Bạch đại ca đánh cược, xem chúng ta có thể tìm ra hắn hay không.” Triển Chiêu hỏi Lâm Nhược, “Đúng không?”

Lâm Nhược cười đến thoải mái, đối Triển Chiêu gật đầu, “Đúng. Cẩm Đường còn nói các ngươi sẽ không để hắn thua, ta cũng tin là vậy, còn thua hắn một chai rượu quý.”

“Hồ đồ!” Lâm lão gia trừng hắn, Lâm Nhược lập tức biến thành bé ngoan, thuận tiện bóc cho ông quả cam

Sắc mặt Lâm lão gia dịu đi vài phần.

Bao Chửng đối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, ý là              thấy không, không được chọc giận người già a!

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, hắn hồi trước cũng chọc giận mẹ hắn không ít, nếu như đổi lại là cha hắn, có khi là bị ăn sống luôn rồi.

Triển Chiêu nhìn Lâm Nhược dường như khá thành thạo về nghệ thuật, bỗng nhiên nảy ra ý xấu, mở lời, “Bức hoạ kia vẽ rất khá.”

Lâm Nhược mỉm cười, “Cẩm Đường nói cậu liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm, cảnh báo ra không nên đắc tội với cậu a, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

Bao Chửng ở một bên thầm gật đầu             đại ca của Bạch gia có khác, nói gì cũng đúng.

“Không bằng cậu nói xem đã nhìn thấu tôi cái gì rồi?” Lâm Nhược cười, hỏi Triển Chiêu, “Nếu như nhìn không ra, ta sẽ đòi chai rượu quý của ta về.”

Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, mở miệng, “Tuy rằng anh thường hành động liều lĩnh, nhưng thực tế ngươi là một người rất biết cân nhắc, mọi việc đều sắp xếp ổn thoả trước rồi mới hành động, vì vậy cha mẹ không cần phải lo lắm. Mặt khác sự nghiệp của anh cũng rất bận rộn, lặn xuống biển bất quá chỉ là một cách để ngươi giảm tải áp lực. Nguyên bản cái tên Lâm Thừa Kế rất hợp với ngươi, gia đình anh cũng mong anh kế tục được sản nghiệp của mình, nhưng anhtham vọng cũng không nhỏ, muốn tự khởi dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng giống bậc cha chú, thực sự là một đứa con có hiếu a.”

Triển Chiêu nói xong, buông chén, hỏi ngược lại Lâm Nhược, “Vậy, anh chắc hẳn còn giữ các tư liệu về Emilia?”

“Khụ.” Lâm lão gia lúc này hướng về phía kẻ khơi mào lúc này đang đờ người ra, ho nhẹ một tiếng. Lâm Nhược từ trước đến nay đấu với người khác đều là suất sắc nhất, không nghĩ tới hôm nay lại thua dưới tay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Ta và cục trưởng Bao có nhiều chuyện cần đàm đạo, thanh niên các ngươi cứ đi chỗ khác nói chuyện, không cần ngồi cùng chúng ta.”

Lâm Nhược đứng lên, ngoắc ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Lên phòng ta ngồi đi, ta có rất nhiều tư liệu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, theo Lâm Nhược lên lầu.

Chờ ba người đi, Lâm Khiêm Tứ cười, nhìn Bao Chửng, “Đúng là hậu sinh khả uý”

Từ “Hậu sinh” ở đây là chỉ lớp người trẻ , hay thanh thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục. “Hậu sinh khả úy” có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .

Bao Chửng gật đầu cười, cùng Lâm Khiêm Tứ uống trà nói chuyện phiếm, án kiện cứ giao cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xử lý là được rồi

“Kỳ thực ra không tin chuyện bị nguyền rủa này nọ.” Phòng của Lâm Nhược ở tầng ba, là gác lửng ở một ngọn tháp lớn, có một cái võng nằm, toàn bộ gian phòng bị một cái bàn lớn chiếm gần hết diện tích, trên bàn trải rất nhiều tư liệu cùng sách cổ, trên tường đều dán những mục tin ngắn và những bức ảnh cũ.

Triển Chiêu nhìn lướt qua mặt tường, “Anh đối với Emilia là có chủ ý từ trước?”

“Đúng vậy!” Lâm Nhược cũng không phủ nhận, “Tôi mong muốn lúc còn sống khai quật được một chiến thuyền, tốt nhất là tìm thấy xác thuyền Emilia.”

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Vì sao cứ nhất định phải là chiến thuyền?”

Lâm Nhược cười cười, “Không biết nữa, là kiểu thích thì thích thôi. Tôi có một lần ra biển có nhìn thấy tàu Emilia, tiếc rằng cô ta đã chết, lúc đó tôi cũng mới được nghe thuật lại câu chuyện, tôi nghĩ việc này mà điều tra thì sẽ rất thú vị.”

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ xem lại các ảnh chụp đầu lâu trong cái rương, phát hiện ra ở tất cả đầu lâu đều có dấu vết bị cắt, có thể thấy được thật sự là bị chặt đầu.

“Miao~”

Bạch Ngọc Đường rút điện thoại di động, thấy Tưởng Bình nhắn cho hắn đã tìm ra những tư liệu về cái chết của những người bạn kia của Lâm Nhược, không nhiều lắm, đều được định án là tai nạn ngoài ý muốn.

“Tôi thực sự nghi ngờ là bọn họ gặp chuyện chứ không đơn giản là tai nạn, xem những email này đi.” Lâm Nhược lấy laptop, mở hòm thư đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, “Bọn họ trước khi gặp chuyện đều gửi cho tôi một email.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem kĩ, phát hiện nội dung email là đều giống nhau, chỉ bởi vì bất đồng quốc tịch nên cũng khác nhau về mặt ngôn ngữ văn tự. Nếu như đều dịch sang tiếng Trung thì đều là một câu như nhau             trái tim của con người, đến tột cùng có thể chịu được bao nhiêu đè nén?

[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 1

Vụ thứ 15 : Quỷ thuyền hung thủ

(Chiếc thuyền ma ám)

Tác giả: Nhĩ Nhã

Dịch giả:  QT đại nhân song kiếm hợp bích với Google thần thánh

Edit: Jí

Beta: Hibarin

~~~

 

01. Linh hồn giận giữ

Tháng bảy, hè nóng bức, nhiệt độ không khí thoắt cái đã chạm mốc bốn mươi độ, nóng như thiêu da đốt thịt vậy mà thành phố S tự nhiên bị hứng lấy một hồi mất điện!

Khí mát dễ chịu từ điều hoà bị hâm nóng dưới ánh nắng chiếu khắp phòng, nửa giờ sau, không còn sót lại chút gì. Toà cảnh cục bây giờ không khác một cái lồng hấp là bao. Then chốt là đây chính xác là một toà nhà cao tầng điển hình, đáp ứng việc lắp điều hoà là chính, cửa sổ đều không mở được. Vì vậy toàn bộ cảnh viên bên trong đều một dạng y quan bất chỉnh (trang phục không chỉnh tề), toàn thân ướt sũng.

Bao Chửng đem áo sơ mi cởi ra, cầm một tệp văn kiện phe phẩy, quạt đi quạt lại đi tới phòng làm việc của SCI, vừa nhìn vào thì sửng sốt

Chỉ thấy bên trong phòng, còn lại mỗi một người, Bạch Trì.

Bạch Trì mặc một chiếc áo phông trắng, quần soóc lửng, một tay cầm túi nước đá chườm lên cổ, một tay đang bào đá, làm nước đá bào

“Sao chỉ còn một người thế này?” Bao Chưởng đi vào, nhìn qua xung quanh “Ngọc Đường bọn họ đâu rồi? Lại ra ngoài rồi à?”

Tiểu Bạch Trì đưa cho Bao Chửng một cốc nước đá bào vị chanh giúp ông hạ hoả, chỉ chỉ phòng pháp y phía sau, “Đều ở trong phòng pháp y cùng Công Tôn hóng mát chứ đi được đâu”

Bao Chửng suy nghĩ một lúc, khoé miệng giật giật                   cảnh cục vốn có thiết bị phát điện bởi vì có những nơi nhất định phải có điện cung cấp, tỷ như phòng máy lưu trữ tư liệu, phòng chứa vật chứng trong hơi lạnh, tỷ như . . . tủ ướp xác phòng pháp y.

Bao Chửng giúp Bạch Trì lấy khay, cầm mười cốc nước đá bào đi tới trước phòng pháp y, đẩy cửa vào, thấy một cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Cửa mở, một cảm giác man mát kéo tới, thực sự là thoải mái a . . .

Trên bàn giải phẫu có vài người ngồi, người đọc sách, người chơi điện tử trên ipad, còn người nói chuyện phiếm. Một bên là tủ ướp xác được mở hé, lộ ra bên trong một thi thể, khí lạnh từ bên trong đó bay ra ngoài.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bao Chửng toàn thân ngăm đen, một tay bưng khay nước đá bào, mọi hoạt động đều dừng lại 30 giây.

Bao Chừng phe phẩy tập văn kiện đi đến, thuận tay đóng cửa, đưa văn kiện cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy văn kiện, chưa nhìn liền hỏi, “Lại có án tử a?”

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho khan một tiếng, “Không phải án tử, nhưng là nhiệm vụ đặc biệt, mọi người chắc chắn sẽ hứng thú.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau                   nhiệm vụ đặc biệt ? Các công việc trong cảnh cục trước nay vẫn phân công rất rõ ràng, SCI chuyên dùng để ứng phó với giết người liên hoàn, sát nhân biến thái, rất ít tiếp các công việc khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua văn kiện, không kiêng nể chửi, “Cái quái gì mà buồn nôn thế này!”

Triển Chiêu biết hắn gần đây ngoại trừ bệnh khiết phích còn bị thêm bệnh sợ Trypophobia­­(1) (sợ lỗ cụm), vừa nhìn qua đã thấy áp lực tâm lý của hắn đang tăng theo đơn vị luỹ thừa.

Công Tôn thuận tay xem qua văn kiện, “Vật gì mà buồn nôn a~? Càng buồn nôn ta càng thích!”

Mở tệp văn kiện ra, bên trong lộ ra một đống ảnh chụp A4, ảnh tựa hồ là chụp dưới nước, phông cảnh đầy những tạp chất dưới đáy nước, bèo, rong và sắc vàng lục của đèn pha dưới nước

Tại chính giữa ảnh là một cái rương, theo kết cấu của rương, vòng đinh tán vào bằng đồng cùng với phần trụ hòm bằng gỗ đều được chế tạo công phu, cùng với một số hoa văn chạm khắc, nhất định đây là đồ cổ. Bên trên cái rương phủ đầy rong biển, vỏ sò, cái rương bị một cánh tay mở ra, bóng đen lặn xuống nước kia đích thị là một người, tuy rằng một tay chụp ảnh rồi một tay mở rương là hơi phi lý, nhưng rõ ràng đây đều không phải ảnh đã qua chỉnh sửa. Căn bản trọng điểm chính là cái rương mở này

Cái rương được giấu ở đáy biển, tất nhiên có cảm giác bên trong giấu đồ cổ, bảo bối, không thì cũng là vàng bạc châu báu, không ai ngờ, bên trong chất đầy rương lại là một đống đầu lâu dày đặc

“Oa . . .” Công Tôn chậm rãi hé môi, khoé miệng hơi nhếch lên, biểu hiện thứ này cực kì phù hợp thẩm mỹ của Công Tôn hắn a

Triển Chiêu cũng lại gần xem, “Đây là cái gì nha?”

“Lâm Nhược, nghe qua cái tên này chưa ?” Bao Chửng hỏi

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Hình như hắn là một nhà kinh doanh, tuổi còn trẻ?”

“Cẩm Đường hình như biết hắn.” Công Tôn đưa sấp ảnh cho mọi người xem, đứng bên cạnh nói, “Bọn họ vẫn thường xuyên gặp bàn chuyện làm ăn, Cẩm Đường nói hắn là một kẻ khôn ngoan”

“Hả.” Triệu Hổ giật mình, “Bạch đại ca rất ít khi khen người khác đúng không a?”

“Trong ấn tượng của tôi hắn chỉ khen mỗi Miêu nhi thông minh.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Mọi người nhất loạt quay ra nhìn Triển Chiêu đang một tay cầm nước đá bào, miệng ngậm cái thìa, đang xem ảnh chụp                   cái này chính là loài đặc biệt cao cấp đúng không a?

Triển Chiêu chống cằm suy nghĩ một chút, “Lâm Nhược . . . Nga, hắn mười sáu tuổi đạt danh hiệu quán quân cờ vua, sau này chuyển sang làm bất động sản, giàu lên nhanh chóng, khi ngành bất động sản suy sụp, bao nhiêu người sạt nghiệp, nợ nần chồng chất thì hắn lại toàn thân thoát ra, không lỗ một đồng, sau đó dựa vào tài trí, hắn tiếp cận mười ngành khác nhau, đều kiến được bội tiền, năm nay còn chưa đến ba mươi tuổi, người giàu nhất thành phố S, Vương lão ngũ, chính là Lâm Nhược?”

. . .

Mọi người trầm mặc trong chốc lát

Bạch Ngọc Đường buông cốc nước đá bào, quay sang hỏi Triển Chiêu, “Cậu khẳng định chính là hắn?”

Triển Chiêu tiện tay cầm lấy tờ tạp chí sáng nay đưa tới, “Đó, tôi vừa xem qua cái này, hay a, giàu nhất thành phố S lại là Vương lão ngũ mà lại không phải đại ca. ”

“Khụ khụ.” Công Tôn ho khan một tiếng, “Đại ca của mấy người kết hôn rồi đó nha!” (dám nói xấu chồng trước mặt vợ!)

Tất cả mọi người cười xấu xa                   Công Tôn bênh chồng kìa, khẳng định lão đại mà nghe thấy thì Công Tôn 3 ngày sau mới có mặt a!!!

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tạp chí xem qua, đúng là cái loại tạp chí tài chính và kinh tế, mỗi một lần lật sang trang là ở chính giữa lại giới thiệu một vị nhân tài thành đạt, theo những dòng giới thiệu thì đây chính là ảnh chụp Lâm Nhược, quả thật là tướng mạo dễ nhìn, khá cao, ngoại hình và tài năng đều khá ổn, mưu cầu danh lợi, thường làm từ thiện, bằng cấp cao, xuất thân cũng tốt, có vẻ tính tình cũng không tệ lắm, đào hoa hạng nhất, quả thực nhân trung long phượng mã trung xích thố(2)

“Ách.” Triệu Hổ nhìn lướt qua, “Đây chính là tên nhà giàu đẹp mã gần đây mới nổi a.”

“Người này cùng cái rương chất xương khô có quan hệ gì ?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi Bao Chửng.

“Nga, Lâm Nhược có một sở thích đặc biệt, biết không?” Bao Chửng hỏi.

Công Tôn đáp, “Chính là lặn đúng không a? Tôi có nghe Cẩm Đường nhắc tới, nói hắn trên trái đất này, tất cả các vực hắn đều đã từng lặn qua’’

Mọi người cảm thấy kỳ quái, Lâm Nhược này cùng với Bạch đại ca đúng là có quan hệ làm ăn không sai a,  sở thích, yêu thích đều nói, còn có thể nói cho Công Tôn. . .

“Lâm Nhược gia thế hiển hách, bậc cha chú cùng tổ tông nhà hắn đều là những người ưu tú, cha hắn với cha hai ngươi cũng có quen biết.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Nói nửa ngày.” Bạch Ngọc Đường không giải thích được, “Đến tột cùng lần này là nhiệm vụ gì?”

“Là thế này.” Bao Chửng cau mày, “Nửa tháng trước, Lâm Nhược cùng mấy người bằng hữu đi ra biển, tại một thuỷ vực ở vùng viển quốc tế lặn xuống. Thế nào mà lại xuống đúng nơi trước đây chiếc Emilia bị đắm, họ ở đó tìm tòi một hồi thì phát hiện cái rương.”

“Emilia? !” Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, sự uể oải biến mất không còn sót lại chút gì, trong mắt ánh lên tia kỳ dị

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn con mèo nọ, “Miêu Nhi, làm gì mà hưng phấn vậy?”

“Ngươi chưa từng nghe qua Emilia sao?” Triển Chiêu kích động.

Bạch Trì hiếu kỳ, “Trong mười con tàu đắm lớn nhất trên thế giới cũng không có chiếc nào là Emilia, em cũng chưa từng nghe qua”

“Emilia không phải là thuyền thường.” Triển Chiêu mỉm cười, “Là thuyền ma.”

“Ma . . .” Mọi người lúc này đều giương mắt nhìn Triển Chiêu, biểu tình vô cùng thống nhất, “Thuyền ma? !”

“Chính là con thuyền bị ma ám được kể lại đó?” Triệu Hổ xác nhận

Triển Chiêu nở nụ cười, gật đầu

“Thế nhưng trong mười con tàu ma ám kinh hoàng nhất cũng không Emilia a. “Bạch Trì gãi đầu.

Tất cả mọi người buồn cười nhìn tiểu Bạch Trì                   đứa trẻ này cũng xem không ít mấy cái top mười gì đó a . . .

Triển Chiêu xử lý xong nước đá bào, hăng hái đứng dậy, bừng bừng giải thích, ” Emilia là một con thuyền bị đắm, thế nhưng được thêu dệt lên rất nhiều loại truyện hư cấu kì bí khác nhau, bởi vì vụ đắm tàu cũng rất mơ hồ nên rất nhiều người không biết, tôi cũng vì nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học nên mới biết được, đây vốn là một chiến thuyền.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thuyền ma cũng nằm trong phạm trù nghiên cứu của tâm lý học a?

Bao Chửng cầm nước đá bào ngồi xuống, quyết định nghỉ ngơi một lát, thuận tiện bảo Triển Chiêu giảng giải cho mọi người.

“Khoảng một nghìn năm sau công nguyên, tại tuyến đường Navia ở Scandinavia rất ít người sinh sống, nhưng bọn họ lại là những tay hải tặc bậc nhất, kể cả đế quốc Anh nghe tiếng cũng sợ mất mật.” Triển Chiêu bắt đầu kể lại

Mọi người trong SCI thường ngày cũng không phải chỉ có tứ chi phát triển mù mờ học vấn, mà hiểu biết cũng tương đối rộng, nhất loạt hỏi, “Người Vikings sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Nghe nói trong làng của người Vikings, có một tay hải tặc rất có tiếng, đồng thời hắn cũng là một người ngâm thơ rong, gọi là Rogan.”

Tất cả mọi người kiên nhẫn nghe tiếp

“Người Vikings tin rằng chỉ có anh dũng chết trận trên biển thì mới được lên thiên đàng, vậy nên nam thanh niên hầu như dành cả đời mình ở trên biển chém giết. Rogan với trí tuệ, sức mạnh và tài năng của mình, trở thành một tay cướp biển sừng sỏ, tên tuổi vang xa. Nhưng trong một lần gặp nguy hiểm, thuyền của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, hắn phải cập bờ tại một hòn đảo nhỏ. Lúc đó Rogan tràn đầy tham vọng, hắn muốn có một con thuyền lớn hơn chiếc cũ, khéo ở chỗ, hắn đang nghỉ chân tại một quán rượu thì nghe được có người nhắc tới, trên đảo có một thuyền sư (người chế tạo thuyền) rất giỏi, lại giỏi về chế thuyền kích thước tương đối lớn.”

Mọi người nghe đến đó đều chống cằm.

Bạch Trì chớp mắt, “Ai nha, phiên bản thật của One Piece nha!”

“Dĩ nhiên không phải a.” Triển Chiêu khóe miệng giật giật, nói nhanh hơn một chút, “Rogan mang theo vàng đến cầu thuyền sư chế tạo một chiếc thuyền cho mình. Hắn vừa mới xưng hắn là hải tặc, thuyền sư kia kiên quyết từ chối!”

“Sau đó?”

“Rogan bắt cóc con gái của thuyền sư là Emilia, ép ông chế tạo thuyền.”

” Nga. . .” Mọi người đại khái đều có thể đều có thể đoán được đoán được chuyện tiếp theo, “Rogan đó đem lòng yêu Emilia a?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Tuy nhiên Emilia không chỉ là một cô gái trong xưởng đóng thuyền, cô ta còn có một thân phận khác, là người hầu của chủ nhân hòn đảo.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau                    phức tạp rồi.

“Chủ nhân của hòn đảo nhỏ này chính là một vị bá tước, con gái của bá tước tên là Saini Xi, đặc biệt xinh đẹp.” Triển Chiêu cười nói, “Rogan yêu chính là Saini Xi. Chiến thuyền được Rogan đặt tên là Saini Xi.” Triển Chiêu nói đến chỗ này, thấy biểu tình mọi người đều rất hoang mang, hình như đang thắc mắc                   té ra là cùng với Emilia một chút tình cảm cũng không có a !?

” Saini Xi với Emilia tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hai cô cũng là bạn tốt của nhau.” Triển Chiêu thấy trong mắt mọi người hiện lên một tia hưng phấn, Bạch Ngọc Đường thấy được một chút manh mối. Đến đây thì người nào cũng  thấy hồi hộp đến cực điểm rồi, Triển Chiêu lại vô cùng cảm thấy hứng thú!

“Rogan kỳ thực rất lôi cuốn, cùng với Saini Xi chính là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, nhưng trên thực tế, Rogan chính là một kẻ bạc tình” Triển Chiêu nói tiếp, “Rogan vốn đã có được Emilia, hai người chính là quan hệ đó đó. Emilia thực ra tự nguyện để hắn bắt cóc, lừa cha mình chế tạo thuyền cho hắn. Thế nhưng Rogan khi lần đầu nhìn thấy Saini Xi đã quyết định phụ bạc Emilia, hơn nữa vị bá tước, cha của Saini Xi lại rất tán thưởng tài năng cùng tham vọng của Rogan, sẵn lòng giúp đỡ hắn tiếp tục hành trình, còn quyết định tổ chức một hôn lễ lớn cho hai người trên đảo.”

“Oa. . .” Bạch Trì nhịn không được nhịn không được, cảm khái, “Tên Rogan này đúng là một gã tồi a!”

“Rất vô tình.” Công Tôn cũng lắc đầu, “Emilia kia như vậy chẳng phải là bị vứt bỏ sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Emilia lớn lên cũng không quá xinh đẹp, gia cảnh cũng khác biệt, cũng không có học như Saini Xi, nói chung mọi phương diện đều kém xa, đứng cạnh Rogan cũng không xứng.”

“Vậy Rogan kia ngay từ đầu tán tỉnh cô mục đích đều là vì chế tạo thuyền?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hắn chỉ lợi dụng cô thôi sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, hơn nữa cha của Emilia còn bị bá tước gây áp lực, không thế làm gì khác hơn là chế tạo thuyền cho Rogan, cũng không giúp được Emilia.

“Gạt người đã quá đáng rồi lại còn gạt tình cảm của người ta.” Bạch Trì lắc đầu liên tục, “Tên xấu xa!”

“Tiếp đó mọi chuyện như thế nào?” Công Tôn một tay nâng cằm, cảm thấy hứng thú, nhìn Triển Chiêu, “Emilia bỏ cuộc sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Hôn lễ diễn ra vào buổi tối, Emilia hạ độc vào thức ăn, giết hết mọi người, rồi chặt đầu từng người một.”

“Sao cơ. . .” Lạc Thiên há to miệng, “Mọi người?”

” Đúng vậy, tất cả mọi người trên đảo, đại khái khoảng hơn một nghìn người, tất cả mọi người đều tới tham gia hôn lễ, còn có Rogan, người thân của Emilia cùng với cha cô.”

Hiện trường trầm mặc một lát, mọi người lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu                  tuyệt đối không nên lừa gạt tình cảm nữ nhân . . . Người nào khiêu khích họ thì xong đời rồi!

“Lúc đó, thuyền đã làm xong rồi, thuyền lớn trông vô cùng đẹp, các kỳ trân dị bảo (đồ quý hiếm) Rogan đi khắp nơi vơ vét cũng đều được đặt lên trên thuyền rồi. Chỉ là trên thân thuyền, tên ‘Saini Xi’ chưa kịp khắc tạc. Emilia mang theo người cô hận nhất là Rogan cùng vài thủ cấp (đầu người) lên thuyền, một mình lái thuyền rời bến. . . Ở trên biển lênh đênh cũng không biết bao lâu, cuối cùng gặp phải gió bão, chiếc thuyền cứ như vậy biến mất. Có người nói là chìm rồi, cũng có người nói là mất tích, vài giả thuyết thì cho rằng đã biến thành thuyền ma. Cũng vì có một hồ sơ ghi lại, có đoàn thuỷ thủ trên biển nhìn thấy một chiếc thuyền như vậy, thân thuyền không có tên, trên mũi thuyền có một cô gái mặc bạch y. Người đời sau không còn gọi đây là thuyền Saini Xi, mà gọi là                   Emilia.”

Triển Chiêu nói xong, nhìn Bao Chửng, “Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết cổ của người Vikings, nhưng nếu cái rương chứa đầu lâu thật sự tồn tại, vậy cũng chứng minh Emilia không chỉ là một câu chuyện rồi”

“Nói cách khác nếu Emilia đúng là đắm ở đây, trên thuyền lại chứa một lượng lớn châu báu . . .” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Thợ săn kho báu trên biển lại bận bịu một trận rồi.”

“Lâm Nhược phát hiện cái rương.” Công Tôn hỏi Bao Chửng, “Hắn muốn ta giám định đầu lâu sao?”

Bao Chửng cười cười, lắc đầu, “Cái rương cùng xương sọ đều đưa đến bảo tàng rồi.”

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, không giải thích được, “Vậy hắn định làm gì?”

“Xin bảo hộ.”

“A?” Mọi người buồn bực

” Ngày đó cùng hắn lặn xuống nước còn có bốn người nữa, quốc tịch khác nhau nhưng đều thích lặn và thám hiểm, đều là những học giả về lịch sử và hải dương học.” Bao Chửng nhún vai, “Trong nửa tháng, bốn người này đều đã chết.”

“A. . .”

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nhẹ nhàng mà “A” một tiếng, tựa hồ là đã đoán được gì rồi

“Chuyện gì đã xảy ra?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu

“Lại nói về truyền thuyết, Emilia trước khi rời đảo đã nhóm một mồi lửa, đem toàn bộ hòn đảo cùng thi thể thiêu huỷ sạch” Triển Chiêu nói, “Mà lênh đênh trên biển, không có thức ăn, Emilia dùng nước nóng đun sôi những thủ cấp mang theo, ăn cả rồi.”

Tất cả mọi người nhịn không được, nhíu mày                cô gái này bị lừa một lần rất bi thảm, nhưng cũng không đến nỗi tổn thương rồi kích động như vậy chứ? Hận đến nỗi thành ra thế này sao?

“Bọn hải tặc đi theo Rogan kết cục là bị dìm chết trên biển, nhưng chẳng thà bị chết chìm dưới biển vẫn còn hơn là chết sôi trong nồi.” Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Những hải tặc kể lại, có một điều cấm kỵ khi trên biển, tuyệt đối không được nấu người đồng hành lên ăn dù cho có chết đói, bằng không, linh hồn đó sẽ giận giữ, oán khí sẽ tăng lên, sẽ nguyền rủa những người chạm vào xương họ đến chết”

“Vậy . . .” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng, “Mấy người học giả chết như thế nào?”

“Chết đuối” Bao Chửng mở miệng, “Một người chết đuối trong bồn tắm, một người chết đuối ở hồ bơi, một người tại hồ nước, còn có một người kỳ quái hơn, chết đuối trong bể cá!. Nhưng đây vẫn chưa phải điều kỳ quái nhất.”

“Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Tất cả thi thể đều bị nấu chín”

Mọi người chậm rãi hít một hơi               thật là bị nguyền a?

“Thi thể đâu?” Công Tôn cực kì hiếu kỳ

“Bọn họ đều là người ngoại quốc, thi thể có khả năng đã được đưa về nước ngoài, hơn nữa là vì được phán định đây là tai nạn ngoài ý muốn, nên thi thể đã được xử lý rồi.” Bao Chửng nhún vai, “Lâm Nhược mới xin bảo hộ, còn chỉ rõ là xin SCI bảo hộ, thuận tiện tra án tử lần này, bởi vì hắn nghĩ rất có khả năng các ngươi đều có hứng thú. . .”

“Rất có hứng thú!” Triển Chiêu đập bàn

Công Tôn và Bạch Trì cũng đã mắt lấp la lấp lánh

“Án tử lần này thật thú vị.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thuyền ma a. . . linh hồn giận giữ, cái này lợi hại a.”

 

                                                           

Chú thích

(1) Trypophobia­­ : 密集物体恐惧症 – Đối tượng đặc dày ám ảnh. Mạng đối tượng ám ảnh giải thích Anh ngữ chuyên sâu, thường cho trypophobia hoặc trypohobia. Trypohobia bản năng là một loại lỗ, sợ hãi vô lý.Lời giải thích của Wikipedia là: Nó là một nỗi ám ảnh, nó là rất chung chung, triệu chứng chính là một mật độ bố trí rất nhạy cảm với mọi thứ tương đối nhỏ, chẳng hạn như: trứng ếch ao, tổ ong , điểm nhỏ dày đặc.Triệu trứng thường thấy là khi nhìn những lỗ cụm thì có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, da đầu ngứa ran. Có người có, có người không, mức độ khác nhau (nguồn: baike.baidu)

1-262x300

Ai dạ dày tốt có thể lên tra google xem thêm, còn có mấy cái test trybophobia mắc ói hơn nhiều. . . 

(2) nhân trung long phượng mã trung xích thố : người có long phượng, ngựa có xích thố. Ý chỉ về mọi phương diện đều tốt, hoàn hảo, hơn người