[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 5

05. Lập trường

 “Tiểu Bạch, người ta chê cậu gầy, còn chê cậu không bằng một ông chú có mị lực!”

.

.

Bao Chửng nghe Bạch Ngọc Đường báo cáo xong, sai Ngả Hổ bọn họ đem án tử này giao cho Bạch Ngọc Đường, thi thể của Đinh Nguyên cũng đưa đến cho phòng pháp y của SCI.

Thi thể của Trần Phi đặt ở nhà tang lễ cũng gọi người đang mang đến.

Mã Hân mặc áo blouse trắng dài tay, nhìn xung quanh thi thể dạo một vòng, cũng chả động tay, chỉ lấy tay chống cằm, một lúc lâu sau mới “Àh~” một tiếng.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường không hiểu “Àh~” thế tức là ý tứ gì.

Triệu Hổ trước nay vẫn luôn coi Mã Hân như em gái mình, đùa cô, “Ai nha, con bé này, bắt chước thói quen của Công Tôn y như đúc a!”

“Thói quen gì?” Công Tôn đang đeo bao tay, hiếu kỳ nhìn Triệu Hổ.

“Thích đi quanh thi thể rồi bày đặt điệu bộ a.” Triệu Hổ bắt chiếc dáng vẻ của Mã Hân.

Mã Hân đuổi theo Triệu Hổ.

 

Công Tôn đi tới thi thể, lão Dương đã giải phẫu qua, báo cáo viếc rất rõ ràng, Côn Tôn nghĩ cũng không có vấn đề gì lớn, chuẩn bị xem xét lại

Công Tôn ngẩng đầu hướng Mã Hân ý bảo lấy cái nhíp, nhưng Mã Hân hoàn toàn không có biểu hiện gì, cứ nhìn chằm chằm vào thi thể.

“Hân Hân, làm gì đấy?”

“Nga. . .” Mã Hân nhanh chóng đeo bao tay, vừa nói, “Chỉ là cứ có cảm giác là lạ.”

“Là cảm giác gì mà lạ?” Triển Chiêu cười tủm tỉm tiến lên nhìn một chút, chắp tay sau hông, tựa hồ đối với cảm giác của Mã Hân cảm thấy hứng thú.

Mã Hân đưa cái nhíp cho Công Tôn, trả lời Triển Chiêu, “Em mấy ngày hôm trước có thấy qua hắn thì phải.”

Bạch Ngọc Đường lập tức hỏi, “Em gặp hắn lúc nào?”

“Không phải là gặp. Là như thế này.” Mã Hân nói, “Mấy ngày hôm trước có một show diễn thời trang, chị Giai Di được bạn bè mời đến, mang luôn theo em đi mở rộng tầm mắt. Ở đó em có thấy hắn, tay ôm một ả người mẫu xinh đẹp, vây quanh toàn là áo xanh áo đỏ không biết bao nhiêu người.”

 

Mọi người đây đó liếc mắt nhìn nhau, cũng đúng, Đinh Nguyên bán những bộ trang phục, thực tế thì toàn là những bộ theo xu thế thời trang hàng năm, rất nổi, mà tên Đinh Nguyên này không phải là nhà thiết kế thời trang, mà chỉ là cung cấp nguyên vật liệu, vải vóc. Thực ra cũng rất quan trọng. Giống như thức ăn vậy, ngoại trừ cách nấu nướng bên ngoài còn phải đáp ứng được chất lượng nguyên vật liệu.

“Sau đó thì sao?” Triển Chiêu hỏi Mã Hân, “Đối với hắn có ấn tượng như thế nào?”

“Uhm, rất bất ngờ a!” Mã Hân nói, “Em trước đây xem báo nói thì phải, nghĩ loại người này toàn là lũ công tử bột đáng khinh, nhưng lúc thấy hắn ra chào hỏi chị Giai Di lại thấy hắn rất nho nhã lễ độ, cảm giác rất tốt. Giai Di giới thiệu em với hắn một chút, hắn vừa nghe nói em là pháp y thì hỏi em có biết Công Tôn không.”

Công Tôn khó hiểu ngẩng đầu, “Anh không nhận ra hắn a. Hắn biết anh sao?”

Mã Hân lưỡng lự, tựa hồ không muốn nói phần sau.

Công Tôn nhíu mày, cầm giao giải phẫu chĩa về phía Mã Hân, “Em là đồ đệ của ai!?”

“Chính là anh!” Mã Hân không nghĩ ngợi, “Minh chủ!” (như phim chưởng =]])

Công Tôn thoả mãn gật đầu, “Nói!”

Mã Hân tủm tỉm trốn phía sau Triển Chiêu, nói, “Đinh Nguyên nghe nói em là học trò của Công Tôn liền lấy ly champagne khỏi tay em, sai phục vụ rót cho em rượu quý, nói sau này có show diễn thời trang đều sẽ cho người đến mời em, tốt nhất là rủ Công Tôn cùng đi.”

Công Tôn khó hiểu, “Để làm gì a? anh đối với y phục không có hứng thú.”

“Hắn nói, Bạch Cẩm Đường mặc định với mọi người, anh là tuyệt thế giai nhân . . .”

“Phốc. . .”

 

Bạch Ngọc Đường lần đầu tiên trong đời hắn bị sặc cà phê.

Những người khác cũng cùng nhau che miệng.

Quả nhiên, chỉ thấy Tông Tôn vẻ mặt tái xanh, trừng mắt khoanh tay, vẻ mặt “Thì ra là thế”, lặng lẽ gật đầu dường như biểu thị tán thành với Bạch Cẩm Đường.

“Bất quá a . . .” Mã Hân thu hồi khuôn mặt tươi cười, nhìn thi thể Đinh Nguyên nằm trên bàn giải phẫu, “Hắn kỳ thực một điểm cũng không đáng ghét, thật không nghĩ được cứ như vậy mà đã chết rồi. Người này lúc còn sống có thể nói là ngày sau sẽ gặt hái được nhiều thành công, hắn tuổi còn trẻ như vậy đã có năng lực, ngày hôm qua hắn còn được coi là người được ông trời sủng ái, ngày hôm nay đã biến thành vật bị vứt đi rồi, có chút đả kích, không công bằng.”

“Vậy, nói thế nào thì mới công bằng?” Triển Chiêu chắp tay sau hông, chậm rãi hỏi.

“Là như này.” Mã Hân gật đầu, “Tất cả mọi người vốn đều như nhau, vô luận ngươi ngày hôm nay giàu sang hay đói nghèo, đều vẫn có thể nhìn thấy vầng thái dương của ngày mai. Số phận con người không thể nói là tuyệt đối không công bằng hay tuyệt đối công bằng được.”

 

“Oa. . .”

Mã Hân nói xong, trước cửa phòng một đống người cùng nhau vỗ tay, “Rất sâu sắc! Rất triết lý!”

Mã Hân nhăn mặt, không để ý tới mọi người, xoay người, nghiêm túc cùng Công Tôn kiểm tra thi thể.

Bạch Ngọc Đường đi vào phòng vệ sinh cởi áo bị cà phê làm dơ, mặc mỗi cái áo ba lỗ trở về

“Oa. . . Sếp này, ban ngày ban mặt không được sexy như vậy đâu a!” Triệu Hổ nháo hết Mã Hân lại tới nháo Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường đá hắn một cước, “Từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ cử mấy người đi bảo hộ Lâm Nhược, đi phân ban đi.”

Mọi người trong SCI tự động chạy đi phân ban, bất quá cũng chả cần phân, cứ lấy ba tổ, hai người một tổ, Mã Hán và Triệu Hổ, Trương Long và Vương Triêu, Lạc Thiên và Tần Âu,

Bạch Trì đã thu thập hết những tin tức, tài liệu có liên quan tới Đinh Nguyên, đang ngồi xem qua, còn có một ít sổ sách và công tác của công ty của Đinh Nguyên đều được bọn Ngả Hổ mang đến.

 

Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, thấy hắn tay trái cầm một cốc cà phê, tay phải cầm ảnh chụp Emilia, tựa hồ đang suy nghĩ đến suất thần.

“Thông thường cậu có vẻ mặt này thì chắc phát hiện ra đầu mối gì rồi đúng không.” Bạch Ngọc Đường đứng ở trước mặt hắn.

Triển Chiêu ngẩng đầu, nhéo nhéo cánh tay Bạch Ngọc Đường, nheo mắt, “Rắn chắc nha.”

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn hắn, “Thường xuyên vận động mà.”

Triển Chiêu chỉ chỉ bản thân, “Tôi cũng hay vận động mà.”

“Đúng đúng, người ta tập là vận động cơ bắp còn cậu chỉ có ngồi vận động não thôi.” Bạch Ngọc Đường nhìn qua bức ảnh, mặt trên mặt dưới đều nhìn đi nhìn lại, hỏi Triển Chiêu, “Nghĩ đến cái gì rồi?”

 

 

“Ừm. . .” Triển Chiêu tựa hồ trong lòng không yên, cầm cốc cà phê quan sát Bạch Ngọc Đường từ trên xuống dưới, rồi nói, “Thông thường, xem xét một người đàn ông có thực sự suất (đẹp trai) hay không, có bốn tiêu chuẩn.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, khó hiểu không biết Triển Chiêu đang nói cái gì.

“Hôm trước em nói là những tiêu chuẩn gì nhỉ?” Triển Chiêu nhìn về phía pháp y phòng, Mã Hân đang cười tủm tỉm đi ra.

“Có để râu, tóc húi cua, áo may ô, làn da ngăm đen phơi nắng.” Mã Hân tán thưởng, rồi nhìn Bạch Ngọc Đường, tấm tắc vài điều, “Tỉ lệ đường nét rất hoàn mỹ, hơi gầy chút, nhưng vẫn chưa quyến rũ bằng ông chú nhà em.” Nói xong, vui vẻ hớn hở chạy đi.

Triển Chiêu uống một ngụm cà phê, nhướn mi nhìn Bạch Ngọc Đường, “Tiểu Bạch, người ta chê cậu gầy, còn chê cậu không bằng một ông chú có mị lực!” (người ta chê chứ con mèo nhà anh không chê là được rầu)

Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, cầm bức ảnh trả lại cho Triển Chiêu, “Tôi đi lấy áo mặc đây.” Nói xong muốn rời đi.

Triển Chiêu kéo hắn, “Để như vậy cũng tốt mà, ở cảnh cục này làm việc khổ cực như vậy, không muốn để cho chị em nhà người ta có tí phúc lợi sao.”

Triến Chiêu nói xong, thấy ở cửa có một đống nữ cảnh viên chen nhau ngó vào.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, khoát tay kêu mấy người chặn lại. Đám người kia thường ngày hình như đã đuổi fangirl thành quen, một loáng đã giải quyết xong, đám nữ cảnh viên hớn hở chạy lại còn thuận tiện chụp ảnh lưu lại một đống.

 

Bạch Ngọc Đường lắc đầu nhìn Triển Chiêu ngồi tủm tỉm, “Cậu vẫn rất chuyên nghiệp.”

“Ai nha, họ chụp theo ảnh rồi mới chạy đi, cái này, gọi là tâm lý khoe khoang.” Triển Chiêu vừa cùng Bạch Ngọc Đường quay về phòng làm việc của SCI, vừa nói, “Con người là như vậy, có cái gì tốt cái gì đẹp thì một mặt sợ người khác biết, lại sợ người khác không biết. Sợ bị người khác biết là bởi vì sợ bị cướp đi. Sợ người khác không biết thì là muốn khoe khoang gây chuyện.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Việc này thì liên quan gì đến án tử?”

Triển Chiêu nghiêng đầu quan sát hắn, “Tôi chỉ thuận miệng nói, cớ sao cần liên quan đến án tử làm gì?”

Bạch Ngọc Đường khóe miệng nhếch lên, “Cậu chính như thế này, nghĩ ra đầu mối thì vừa muốn nói cho người khác, lại không muốn đơn giản mà nói ra cho người khác. Không muốn nói bởi vì thật vất vả vắt óc mãi mới nghĩ ra được, đem cho không người khác thấy khó chịu. Nhưng cũng muốn nói cho người khác thật nhanh, có như vậy mới nhanh phá được án tử.”

Triển Chiêu khóe miệng giật giật, liếc mắt trừng hắn, “Bạch Háo Tử (con chuột bạch), đừng tưởng rằng cậu có cơ bắp thì mặc sức ra oai, có luyện nữa luyện mãi cậu cũng chỉ gầy thế thôi! Hứ!”

Bạch Ngọc Đường không nói gì, đây là thẹn quá hoá giận sao?

 

Đuổi xong mấy nữ cảnh viên vây đến xem, Bạch Ngọc Đường kéo Triển Chiêu vào phòng làm việc, hai ngươi cứ lôi lôi kéo kéo nhau như vậy để lại bên ngoài bao nhiêu người mơ mộng tưởng tượng đến đỏ mặt.

Vào phòng làm việc mở máy điều hoà, tìm áo phông mặc vào, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, “Nghĩ đến cái gì rồi?”

Triển Chiêu ngồi xuông, không đáp mà hỏi, “Ngươi có đoán được tâm tư của Emilia không?”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, suy nghĩ một chút, “Cô ta dù sao cũng đã chết, mà căn bản lại là nhân vật được người khác thuật lại, đoán đi đoán lại cũng không có cách nào chứng thực đúng sai.”

“Emilia đã chết, lại còn về giết người.” Triển Chiêu cầm cốc cà phê uống hết, đặt cốc lên bàn, mở miệng, “Là ma quỷ.”

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Cậu từ trước đến nay đều không tin vào ma quỷ cơ mà, dù gì cũng là nhà tâm lý học.”

“Trước cậu có nhắc tới, tự hỏi rằng Emilia vẫn còn oán hận sao đúng không? Cậu căn bản đối với Emilia đã có một mặt định, coi là người đã chết, chỉ là lôi ra nói lại, không nghĩ đến là ma quỷ, đúng không?”

Bạch Ngọc Đường nghiêm túc suy xét một chút, rồi gật đầu, “Ừm. . . Chính là như vậy.”

Triển Chiêu đứng lên, dựa vào cửa sổ nhìn dòng người qua lại trong cái nắng chói chang mùa hè, “Con người thông thường có thể có rất nhiều lập trường, lập trường của người khác, lập trường của bản thân, thường thường bởi vì lập trường mà gây ra bất đồng, cho nên đến pháp luật các nước cũng không giống nhau.”

 

Bạch Ngọc Đường nhìn cốc cà phê trên bàn, “Vậy thì sao?”

“Cậu nghĩ là ai giết Đinh Nguyên?” Triển Chiêu hỏi, “Còn giết những nhà thám hiểm kia nữa?”

“Nói chung ma quỷ hẳn là sẽ không biết điều khiển hack GPS các loại a.” Bạch Ngọc Đường từ trước đến nay đều nhìn ra ý nghĩ của Triển Chiêu rất nhanh, nói, “Ý của cậu là, nhất định có một hung thủ, mà hắn đối với mỗi nhà thám hiểm kia đều có lý do để giết, đặc biệt lại là một sát nhân liên hoàn suy nghĩ kỹ càng, bố trí tinh vi. Chúng ta phải biết được động cơ mới biết được lập trường của hung thủ, hắn hoặc cô ta tại sao lại muốn làm như thế này. Hay có thể nói, vô luận thận phận thực của hung thủ là ai, sát nhân chỉ là một người, hoàn toàn không có khả năng là hồn ma Emilia.”

Triển Chiêu hài lòng gật đầu, “Nếu như thực sự là Emilia làm, vậy thì quá khó để lý giải?”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, suy đoán về hung thủ, nói, “Ừm. . . Tôi không rõ vì sao cô ta muốn giết tất cả mọi người.”

Triển Chiêu chờ Bạch Ngọc Đường nói tiếp.

“Cô ta oán hận rất nhiều người, lại cảm thấy nhục nhã. Cô ta hận tên người tình đã phản bội, hận tình địch của mình, hận những thôn dân đã cười nhạo, hận kẻ quyền thế cướp đi hạnh phúc của cô là bá tước, thậm chí còn có thể là cả cha cô, những điều này đều có thể lý giải. . . Tôi chỉ không hiểu, toàn bộ người trên đảo, không thể không có ai thông cảm, đồng tình với cô ta!?”

 

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, “Cậu nghĩ, sẽ có người thông cảm cho Emilia?”

“Đương nhiên.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, rất khẳng định, “Emilia nói thế nào thì cũng là người bị hại. Thế giới này dù có tiến lên hay lùi xuống mấy nghìn năm, cho dù là thời kỳ hoang dã, lòng người cũng không đến nỗi tất cả đều tốt giống nhau, cũng không tất cả đều xấu như nhau. Tôi cho rằng người thông cảm với Emilia không chỉ có, mà còn là không ít, chỉ là e sợ quyền thế của bá tước nên không dám nói ra, cũng sẽ có một hai người an ủi Emilia, đúng không?”

Triển Chiêu gật đầu, “Cho nên cậu nghĩ, Emilia là bị người khác kích thích mới có phản ứng kịch liệt như vậy? Oán hận thật lâu vẫn không tiêu tan?”

Bạch Ngọc Đường nhẹ nhún vai một cái, “Chúng ta còn một đầu mối trọng yếu khác, là câu nói kia, tựa hồ không có quan hệ tới truyền thuyết Emilia”

“Trái tim chịu được bao nhiêu đè nén?” Triển Chiêu tinh tế suy xét những lời này, “Trái tim thực sự thì không chịu được nhiều đè nén. . . Rất nhiều đè nèn thì phải làm sao?
Hai người đang suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

 

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều quay đầu lại xem.

Chỉ thấy Công Tôn vẻ mặt thất vọng đứng ở cửa “Mẹ kiếp” một tiếng.

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc mắt nhìn nhau, nhìn ngoài cửa còn có vài người hiếu kỳ khác đang bu lấy xung quanh, nhất thời có chút xấu hổ.

Công Tôn cầm một văn kiện đi đến, “Lại có đầu mối rồi.”

Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, “Đầu mối?”

“Thi thể của Trần Phi vừa được đưa tới.” Công Tôn lấy ra một bức ảnh, nói, “Tôi vừa nhìn qua thi thể một cái thì phát hiện ra cái thứ này.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu nhìn qua xem thử, chỉ thấy Công Tôn chỉ vào lưng của thi thể, phát hiện có hai dấu rõ ràng, là vân tay.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Sao có thể như vậy?”

“Hắn không phải tự sát, là có người đem hắn dìm vào trong nước, mới dẫn đến chết đuối.” Công Tôn nói, lôi ra gần nửa thanh thước cuộn, so một hồi rồi đưa Bạch Ngọc Đường xem, “Bất quá, hình như tay có điểm kỳ quái.”

“Tôi cũng thấy, vân tay quá nhỏ!” Triển Chiêu nhìn vân tay trong ảnh chụp.

Hai người đều nghĩ tới, cùng Công Tôn vào phòng pháp y, bên ngoài đã xuất hiện một đám bu đến hiếu kỳ nhìn.

 

Quả nhiên, trực tiếp xem, phát hiện trên vai cả hai thi thể đều có dấu vân tay rất nhỏ.

Mã Hân cũng qua xem một chút, “So với em còn nhỏ hơn một vòng a, hẳn là một cô gái có vóc người cực nhỏ, cũng có thể là một tiểu hài tử (đứa trẻ con)

“Tiểu hài tử . . .” Triệu Hổ nhíu mày, “Như vậy thì quá khinh khủng rồi.”

“Xem xét cánh tay hắn xem.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng.

Triển Chiêu cũng nghĩ tới, có thể giống với thi thể của Đinh Nguyên, cũng sẽ có hình con dấu. Mã Hân cầm đèn tử ngoại chiếu vào hai tay của Trần Phi. . .

Một con dấu xuất hiện trước mắt mọi người. Kỳ quái chính là, cái này là ấn ký cùng loại với Đinh Nguyên, nhưng không phải hình Emilia.

Bình luận về bài viết này