[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 1

Vụ thứ 15 : Quỷ thuyền hung thủ

(Chiếc thuyền ma ám)

Tác giả: Nhĩ Nhã

Dịch giả:  QT đại nhân song kiếm hợp bích với Google thần thánh

Edit: Jí

Beta: Hibarin

~~~

 

01. Linh hồn giận giữ

Tháng bảy, hè nóng bức, nhiệt độ không khí thoắt cái đã chạm mốc bốn mươi độ, nóng như thiêu da đốt thịt vậy mà thành phố S tự nhiên bị hứng lấy một hồi mất điện!

Khí mát dễ chịu từ điều hoà bị hâm nóng dưới ánh nắng chiếu khắp phòng, nửa giờ sau, không còn sót lại chút gì. Toà cảnh cục bây giờ không khác một cái lồng hấp là bao. Then chốt là đây chính xác là một toà nhà cao tầng điển hình, đáp ứng việc lắp điều hoà là chính, cửa sổ đều không mở được. Vì vậy toàn bộ cảnh viên bên trong đều một dạng y quan bất chỉnh (trang phục không chỉnh tề), toàn thân ướt sũng.

Bao Chửng đem áo sơ mi cởi ra, cầm một tệp văn kiện phe phẩy, quạt đi quạt lại đi tới phòng làm việc của SCI, vừa nhìn vào thì sửng sốt

Chỉ thấy bên trong phòng, còn lại mỗi một người, Bạch Trì.

Bạch Trì mặc một chiếc áo phông trắng, quần soóc lửng, một tay cầm túi nước đá chườm lên cổ, một tay đang bào đá, làm nước đá bào

“Sao chỉ còn một người thế này?” Bao Chưởng đi vào, nhìn qua xung quanh “Ngọc Đường bọn họ đâu rồi? Lại ra ngoài rồi à?”

Tiểu Bạch Trì đưa cho Bao Chửng một cốc nước đá bào vị chanh giúp ông hạ hoả, chỉ chỉ phòng pháp y phía sau, “Đều ở trong phòng pháp y cùng Công Tôn hóng mát chứ đi được đâu”

Bao Chửng suy nghĩ một lúc, khoé miệng giật giật                   cảnh cục vốn có thiết bị phát điện bởi vì có những nơi nhất định phải có điện cung cấp, tỷ như phòng máy lưu trữ tư liệu, phòng chứa vật chứng trong hơi lạnh, tỷ như . . . tủ ướp xác phòng pháp y.

Bao Chửng giúp Bạch Trì lấy khay, cầm mười cốc nước đá bào đi tới trước phòng pháp y, đẩy cửa vào, thấy một cảnh tượng quỷ dị trước mắt.

Cửa mở, một cảm giác man mát kéo tới, thực sự là thoải mái a . . .

Trên bàn giải phẫu có vài người ngồi, người đọc sách, người chơi điện tử trên ipad, còn người nói chuyện phiếm. Một bên là tủ ướp xác được mở hé, lộ ra bên trong một thi thể, khí lạnh từ bên trong đó bay ra ngoài.

Mọi người ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Bao Chửng toàn thân ngăm đen, một tay bưng khay nước đá bào, mọi hoạt động đều dừng lại 30 giây.

Bao Chừng phe phẩy tập văn kiện đi đến, thuận tay đóng cửa, đưa văn kiện cho Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường nhận lấy văn kiện, chưa nhìn liền hỏi, “Lại có án tử a?”

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho khan một tiếng, “Không phải án tử, nhưng là nhiệm vụ đặc biệt, mọi người chắc chắn sẽ hứng thú.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau                   nhiệm vụ đặc biệt ? Các công việc trong cảnh cục trước nay vẫn phân công rất rõ ràng, SCI chuyên dùng để ứng phó với giết người liên hoàn, sát nhân biến thái, rất ít tiếp các công việc khác.

Bạch Ngọc Đường nhìn qua văn kiện, không kiêng nể chửi, “Cái quái gì mà buồn nôn thế này!”

Triển Chiêu biết hắn gần đây ngoại trừ bệnh khiết phích còn bị thêm bệnh sợ Trypophobia­­(1) (sợ lỗ cụm), vừa nhìn qua đã thấy áp lực tâm lý của hắn đang tăng theo đơn vị luỹ thừa.

Công Tôn thuận tay xem qua văn kiện, “Vật gì mà buồn nôn a~? Càng buồn nôn ta càng thích!”

Mở tệp văn kiện ra, bên trong lộ ra một đống ảnh chụp A4, ảnh tựa hồ là chụp dưới nước, phông cảnh đầy những tạp chất dưới đáy nước, bèo, rong và sắc vàng lục của đèn pha dưới nước

Tại chính giữa ảnh là một cái rương, theo kết cấu của rương, vòng đinh tán vào bằng đồng cùng với phần trụ hòm bằng gỗ đều được chế tạo công phu, cùng với một số hoa văn chạm khắc, nhất định đây là đồ cổ. Bên trên cái rương phủ đầy rong biển, vỏ sò, cái rương bị một cánh tay mở ra, bóng đen lặn xuống nước kia đích thị là một người, tuy rằng một tay chụp ảnh rồi một tay mở rương là hơi phi lý, nhưng rõ ràng đây đều không phải ảnh đã qua chỉnh sửa. Căn bản trọng điểm chính là cái rương mở này

Cái rương được giấu ở đáy biển, tất nhiên có cảm giác bên trong giấu đồ cổ, bảo bối, không thì cũng là vàng bạc châu báu, không ai ngờ, bên trong chất đầy rương lại là một đống đầu lâu dày đặc

“Oa . . .” Công Tôn chậm rãi hé môi, khoé miệng hơi nhếch lên, biểu hiện thứ này cực kì phù hợp thẩm mỹ của Công Tôn hắn a

Triển Chiêu cũng lại gần xem, “Đây là cái gì nha?”

“Lâm Nhược, nghe qua cái tên này chưa ?” Bao Chửng hỏi

Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu, “Hình như hắn là một nhà kinh doanh, tuổi còn trẻ?”

“Cẩm Đường hình như biết hắn.” Công Tôn đưa sấp ảnh cho mọi người xem, đứng bên cạnh nói, “Bọn họ vẫn thường xuyên gặp bàn chuyện làm ăn, Cẩm Đường nói hắn là một kẻ khôn ngoan”

“Hả.” Triệu Hổ giật mình, “Bạch đại ca rất ít khi khen người khác đúng không a?”

“Trong ấn tượng của tôi hắn chỉ khen mỗi Miêu nhi thông minh.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn Triển Chiêu.

Mọi người nhất loạt quay ra nhìn Triển Chiêu đang một tay cầm nước đá bào, miệng ngậm cái thìa, đang xem ảnh chụp                   cái này chính là loài đặc biệt cao cấp đúng không a?

Triển Chiêu chống cằm suy nghĩ một chút, “Lâm Nhược . . . Nga, hắn mười sáu tuổi đạt danh hiệu quán quân cờ vua, sau này chuyển sang làm bất động sản, giàu lên nhanh chóng, khi ngành bất động sản suy sụp, bao nhiêu người sạt nghiệp, nợ nần chồng chất thì hắn lại toàn thân thoát ra, không lỗ một đồng, sau đó dựa vào tài trí, hắn tiếp cận mười ngành khác nhau, đều kiến được bội tiền, năm nay còn chưa đến ba mươi tuổi, người giàu nhất thành phố S, Vương lão ngũ, chính là Lâm Nhược?”

. . .

Mọi người trầm mặc trong chốc lát

Bạch Ngọc Đường buông cốc nước đá bào, quay sang hỏi Triển Chiêu, “Cậu khẳng định chính là hắn?”

Triển Chiêu tiện tay cầm lấy tờ tạp chí sáng nay đưa tới, “Đó, tôi vừa xem qua cái này, hay a, giàu nhất thành phố S lại là Vương lão ngũ mà lại không phải đại ca. ”

“Khụ khụ.” Công Tôn ho khan một tiếng, “Đại ca của mấy người kết hôn rồi đó nha!” (dám nói xấu chồng trước mặt vợ!)

Tất cả mọi người cười xấu xa                   Công Tôn bênh chồng kìa, khẳng định lão đại mà nghe thấy thì Công Tôn 3 ngày sau mới có mặt a!!!

Bạch Ngọc Đường cầm lấy tạp chí xem qua, đúng là cái loại tạp chí tài chính và kinh tế, mỗi một lần lật sang trang là ở chính giữa lại giới thiệu một vị nhân tài thành đạt, theo những dòng giới thiệu thì đây chính là ảnh chụp Lâm Nhược, quả thật là tướng mạo dễ nhìn, khá cao, ngoại hình và tài năng đều khá ổn, mưu cầu danh lợi, thường làm từ thiện, bằng cấp cao, xuất thân cũng tốt, có vẻ tính tình cũng không tệ lắm, đào hoa hạng nhất, quả thực nhân trung long phượng mã trung xích thố(2)

“Ách.” Triệu Hổ nhìn lướt qua, “Đây chính là tên nhà giàu đẹp mã gần đây mới nổi a.”

“Người này cùng cái rương chất xương khô có quan hệ gì ?” Công Tôn hiếu kỳ hỏi Bao Chửng.

“Nga, Lâm Nhược có một sở thích đặc biệt, biết không?” Bao Chửng hỏi.

Công Tôn đáp, “Chính là lặn đúng không a? Tôi có nghe Cẩm Đường nhắc tới, nói hắn trên trái đất này, tất cả các vực hắn đều đã từng lặn qua’’

Mọi người cảm thấy kỳ quái, Lâm Nhược này cùng với Bạch đại ca đúng là có quan hệ làm ăn không sai a,  sở thích, yêu thích đều nói, còn có thể nói cho Công Tôn. . .

“Lâm Nhược gia thế hiển hách, bậc cha chú cùng tổ tông nhà hắn đều là những người ưu tú, cha hắn với cha hai ngươi cũng có quen biết.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.

“Nói nửa ngày.” Bạch Ngọc Đường không giải thích được, “Đến tột cùng lần này là nhiệm vụ gì?”

“Là thế này.” Bao Chửng cau mày, “Nửa tháng trước, Lâm Nhược cùng mấy người bằng hữu đi ra biển, tại một thuỷ vực ở vùng viển quốc tế lặn xuống. Thế nào mà lại xuống đúng nơi trước đây chiếc Emilia bị đắm, họ ở đó tìm tòi một hồi thì phát hiện cái rương.”

“Emilia? !” Triển Chiêu đột nhiên ngẩng đầu, sự uể oải biến mất không còn sót lại chút gì, trong mắt ánh lên tia kỳ dị

Bạch Ngọc Đường buồn cười nhìn con mèo nọ, “Miêu Nhi, làm gì mà hưng phấn vậy?”

“Ngươi chưa từng nghe qua Emilia sao?” Triển Chiêu kích động.

Bạch Trì hiếu kỳ, “Trong mười con tàu đắm lớn nhất trên thế giới cũng không có chiếc nào là Emilia, em cũng chưa từng nghe qua”

“Emilia không phải là thuyền thường.” Triển Chiêu mỉm cười, “Là thuyền ma.”

“Ma . . .” Mọi người lúc này đều giương mắt nhìn Triển Chiêu, biểu tình vô cùng thống nhất, “Thuyền ma? !”

“Chính là con thuyền bị ma ám được kể lại đó?” Triệu Hổ xác nhận

Triển Chiêu nở nụ cười, gật đầu

“Thế nhưng trong mười con tàu ma ám kinh hoàng nhất cũng không Emilia a. “Bạch Trì gãi đầu.

Tất cả mọi người buồn cười nhìn tiểu Bạch Trì                   đứa trẻ này cũng xem không ít mấy cái top mười gì đó a . . .

Triển Chiêu xử lý xong nước đá bào, hăng hái đứng dậy, bừng bừng giải thích, ” Emilia là một con thuyền bị đắm, thế nhưng được thêu dệt lên rất nhiều loại truyện hư cấu kì bí khác nhau, bởi vì vụ đắm tàu cũng rất mơ hồ nên rất nhiều người không biết, tôi cũng vì nghiên cứu chuyên ngành tâm lý học nên mới biết được, đây vốn là một chiến thuyền.”

Mọi người liếc mắt nhìn nhau, thuyền ma cũng nằm trong phạm trù nghiên cứu của tâm lý học a?

Bao Chửng cầm nước đá bào ngồi xuống, quyết định nghỉ ngơi một lát, thuận tiện bảo Triển Chiêu giảng giải cho mọi người.

“Khoảng một nghìn năm sau công nguyên, tại tuyến đường Navia ở Scandinavia rất ít người sinh sống, nhưng bọn họ lại là những tay hải tặc bậc nhất, kể cả đế quốc Anh nghe tiếng cũng sợ mất mật.” Triển Chiêu bắt đầu kể lại

Mọi người trong SCI thường ngày cũng không phải chỉ có tứ chi phát triển mù mờ học vấn, mà hiểu biết cũng tương đối rộng, nhất loạt hỏi, “Người Vikings sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Nghe nói trong làng của người Vikings, có một tay hải tặc rất có tiếng, đồng thời hắn cũng là một người ngâm thơ rong, gọi là Rogan.”

Tất cả mọi người kiên nhẫn nghe tiếp

“Người Vikings tin rằng chỉ có anh dũng chết trận trên biển thì mới được lên thiên đàng, vậy nên nam thanh niên hầu như dành cả đời mình ở trên biển chém giết. Rogan với trí tuệ, sức mạnh và tài năng của mình, trở thành một tay cướp biển sừng sỏ, tên tuổi vang xa. Nhưng trong một lần gặp nguy hiểm, thuyền của hắn bị tổn hại nghiêm trọng, hắn phải cập bờ tại một hòn đảo nhỏ. Lúc đó Rogan tràn đầy tham vọng, hắn muốn có một con thuyền lớn hơn chiếc cũ, khéo ở chỗ, hắn đang nghỉ chân tại một quán rượu thì nghe được có người nhắc tới, trên đảo có một thuyền sư (người chế tạo thuyền) rất giỏi, lại giỏi về chế thuyền kích thước tương đối lớn.”

Mọi người nghe đến đó đều chống cằm.

Bạch Trì chớp mắt, “Ai nha, phiên bản thật của One Piece nha!”

“Dĩ nhiên không phải a.” Triển Chiêu khóe miệng giật giật, nói nhanh hơn một chút, “Rogan mang theo vàng đến cầu thuyền sư chế tạo một chiếc thuyền cho mình. Hắn vừa mới xưng hắn là hải tặc, thuyền sư kia kiên quyết từ chối!”

“Sau đó?”

“Rogan bắt cóc con gái của thuyền sư là Emilia, ép ông chế tạo thuyền.”

” Nga. . .” Mọi người đại khái đều có thể đều có thể đoán được đoán được chuyện tiếp theo, “Rogan đó đem lòng yêu Emilia a?”

Triển Chiêu mỉm cười, “Tuy nhiên Emilia không chỉ là một cô gái trong xưởng đóng thuyền, cô ta còn có một thân phận khác, là người hầu của chủ nhân hòn đảo.”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau                    phức tạp rồi.

“Chủ nhân của hòn đảo nhỏ này chính là một vị bá tước, con gái của bá tước tên là Saini Xi, đặc biệt xinh đẹp.” Triển Chiêu cười nói, “Rogan yêu chính là Saini Xi. Chiến thuyền được Rogan đặt tên là Saini Xi.” Triển Chiêu nói đến chỗ này, thấy biểu tình mọi người đều rất hoang mang, hình như đang thắc mắc                   té ra là cùng với Emilia một chút tình cảm cũng không có a !?

” Saini Xi với Emilia tuy là quan hệ chủ tớ, nhưng hai cô cũng là bạn tốt của nhau.” Triển Chiêu thấy trong mắt mọi người hiện lên một tia hưng phấn, Bạch Ngọc Đường thấy được một chút manh mối. Đến đây thì người nào cũng  thấy hồi hộp đến cực điểm rồi, Triển Chiêu lại vô cùng cảm thấy hứng thú!

“Rogan kỳ thực rất lôi cuốn, cùng với Saini Xi chính là một cặp trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi, nhưng trên thực tế, Rogan chính là một kẻ bạc tình” Triển Chiêu nói tiếp, “Rogan vốn đã có được Emilia, hai người chính là quan hệ đó đó. Emilia thực ra tự nguyện để hắn bắt cóc, lừa cha mình chế tạo thuyền cho hắn. Thế nhưng Rogan khi lần đầu nhìn thấy Saini Xi đã quyết định phụ bạc Emilia, hơn nữa vị bá tước, cha của Saini Xi lại rất tán thưởng tài năng cùng tham vọng của Rogan, sẵn lòng giúp đỡ hắn tiếp tục hành trình, còn quyết định tổ chức một hôn lễ lớn cho hai người trên đảo.”

“Oa. . .” Bạch Trì nhịn không được nhịn không được, cảm khái, “Tên Rogan này đúng là một gã tồi a!”

“Rất vô tình.” Công Tôn cũng lắc đầu, “Emilia kia như vậy chẳng phải là bị vứt bỏ sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, “Emilia lớn lên cũng không quá xinh đẹp, gia cảnh cũng khác biệt, cũng không có học như Saini Xi, nói chung mọi phương diện đều kém xa, đứng cạnh Rogan cũng không xứng.”

“Vậy Rogan kia ngay từ đầu tán tỉnh cô mục đích đều là vì chế tạo thuyền?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày, “Hắn chỉ lợi dụng cô thôi sao?”

“Đúng vậy.” Triển Chiêu gật đầu, hơn nữa cha của Emilia còn bị bá tước gây áp lực, không thế làm gì khác hơn là chế tạo thuyền cho Rogan, cũng không giúp được Emilia.

“Gạt người đã quá đáng rồi lại còn gạt tình cảm của người ta.” Bạch Trì lắc đầu liên tục, “Tên xấu xa!”

“Tiếp đó mọi chuyện như thế nào?” Công Tôn một tay nâng cằm, cảm thấy hứng thú, nhìn Triển Chiêu, “Emilia bỏ cuộc sao?”

Triển Chiêu lắc đầu, “Hôn lễ diễn ra vào buổi tối, Emilia hạ độc vào thức ăn, giết hết mọi người, rồi chặt đầu từng người một.”

“Sao cơ. . .” Lạc Thiên há to miệng, “Mọi người?”

” Đúng vậy, tất cả mọi người trên đảo, đại khái khoảng hơn một nghìn người, tất cả mọi người đều tới tham gia hôn lễ, còn có Rogan, người thân của Emilia cùng với cha cô.”

Hiện trường trầm mặc một lát, mọi người lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu                  tuyệt đối không nên lừa gạt tình cảm nữ nhân . . . Người nào khiêu khích họ thì xong đời rồi!

“Lúc đó, thuyền đã làm xong rồi, thuyền lớn trông vô cùng đẹp, các kỳ trân dị bảo (đồ quý hiếm) Rogan đi khắp nơi vơ vét cũng đều được đặt lên trên thuyền rồi. Chỉ là trên thân thuyền, tên ‘Saini Xi’ chưa kịp khắc tạc. Emilia mang theo người cô hận nhất là Rogan cùng vài thủ cấp (đầu người) lên thuyền, một mình lái thuyền rời bến. . . Ở trên biển lênh đênh cũng không biết bao lâu, cuối cùng gặp phải gió bão, chiếc thuyền cứ như vậy biến mất. Có người nói là chìm rồi, cũng có người nói là mất tích, vài giả thuyết thì cho rằng đã biến thành thuyền ma. Cũng vì có một hồ sơ ghi lại, có đoàn thuỷ thủ trên biển nhìn thấy một chiếc thuyền như vậy, thân thuyền không có tên, trên mũi thuyền có một cô gái mặc bạch y. Người đời sau không còn gọi đây là thuyền Saini Xi, mà gọi là                   Emilia.”

Triển Chiêu nói xong, nhìn Bao Chửng, “Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết cổ của người Vikings, nhưng nếu cái rương chứa đầu lâu thật sự tồn tại, vậy cũng chứng minh Emilia không chỉ là một câu chuyện rồi”

“Nói cách khác nếu Emilia đúng là đắm ở đây, trên thuyền lại chứa một lượng lớn châu báu . . .” Bạch Ngọc Đường gật gật đầu, “Thợ săn kho báu trên biển lại bận bịu một trận rồi.”

“Lâm Nhược phát hiện cái rương.” Công Tôn hỏi Bao Chửng, “Hắn muốn ta giám định đầu lâu sao?”

Bao Chửng cười cười, lắc đầu, “Cái rương cùng xương sọ đều đưa đến bảo tàng rồi.”

Tất cả mọi người hơi sửng sốt, không giải thích được, “Vậy hắn định làm gì?”

“Xin bảo hộ.”

“A?” Mọi người buồn bực

” Ngày đó cùng hắn lặn xuống nước còn có bốn người nữa, quốc tịch khác nhau nhưng đều thích lặn và thám hiểm, đều là những học giả về lịch sử và hải dương học.” Bao Chửng nhún vai, “Trong nửa tháng, bốn người này đều đã chết.”

“A. . .”

Lúc này, Triển Chiêu đột nhiên nhẹ nhàng mà “A” một tiếng, tựa hồ là đã đoán được gì rồi

“Chuyện gì đã xảy ra?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu

“Lại nói về truyền thuyết, Emilia trước khi rời đảo đã nhóm một mồi lửa, đem toàn bộ hòn đảo cùng thi thể thiêu huỷ sạch” Triển Chiêu nói, “Mà lênh đênh trên biển, không có thức ăn, Emilia dùng nước nóng đun sôi những thủ cấp mang theo, ăn cả rồi.”

Tất cả mọi người nhịn không được, nhíu mày                cô gái này bị lừa một lần rất bi thảm, nhưng cũng không đến nỗi tổn thương rồi kích động như vậy chứ? Hận đến nỗi thành ra thế này sao?

“Bọn hải tặc đi theo Rogan kết cục là bị dìm chết trên biển, nhưng chẳng thà bị chết chìm dưới biển vẫn còn hơn là chết sôi trong nồi.” Triển Chiêu bất đắc dĩ cười, “Những hải tặc kể lại, có một điều cấm kỵ khi trên biển, tuyệt đối không được nấu người đồng hành lên ăn dù cho có chết đói, bằng không, linh hồn đó sẽ giận giữ, oán khí sẽ tăng lên, sẽ nguyền rủa những người chạm vào xương họ đến chết”

“Vậy . . .” Bạch Ngọc Đường hỏi Bao Chửng, “Mấy người học giả chết như thế nào?”

“Chết đuối” Bao Chửng mở miệng, “Một người chết đuối trong bồn tắm, một người chết đuối ở hồ bơi, một người tại hồ nước, còn có một người kỳ quái hơn, chết đuối trong bể cá!. Nhưng đây vẫn chưa phải điều kỳ quái nhất.”

“Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Tất cả thi thể đều bị nấu chín”

Mọi người chậm rãi hít một hơi               thật là bị nguyền a?

“Thi thể đâu?” Công Tôn cực kì hiếu kỳ

“Bọn họ đều là người ngoại quốc, thi thể có khả năng đã được đưa về nước ngoài, hơn nữa là vì được phán định đây là tai nạn ngoài ý muốn, nên thi thể đã được xử lý rồi.” Bao Chửng nhún vai, “Lâm Nhược mới xin bảo hộ, còn chỉ rõ là xin SCI bảo hộ, thuận tiện tra án tử lần này, bởi vì hắn nghĩ rất có khả năng các ngươi đều có hứng thú. . .”

“Rất có hứng thú!” Triển Chiêu đập bàn

Công Tôn và Bạch Trì cũng đã mắt lấp la lấp lánh

“Án tử lần này thật thú vị.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thuyền ma a. . . linh hồn giận giữ, cái này lợi hại a.”

 

                                                           

Chú thích

(1) Trypophobia­­ : 密集物体恐惧症 – Đối tượng đặc dày ám ảnh. Mạng đối tượng ám ảnh giải thích Anh ngữ chuyên sâu, thường cho trypophobia hoặc trypohobia. Trypohobia bản năng là một loại lỗ, sợ hãi vô lý.Lời giải thích của Wikipedia là: Nó là một nỗi ám ảnh, nó là rất chung chung, triệu chứng chính là một mật độ bố trí rất nhạy cảm với mọi thứ tương đối nhỏ, chẳng hạn như: trứng ếch ao, tổ ong , điểm nhỏ dày đặc.Triệu trứng thường thấy là khi nhìn những lỗ cụm thì có cảm giác buồn nôn, chóng mặt, da đầu ngứa ran. Có người có, có người không, mức độ khác nhau (nguồn: baike.baidu)

1-262x300

Ai dạ dày tốt có thể lên tra google xem thêm, còn có mấy cái test trybophobia mắc ói hơn nhiều. . . 

(2) nhân trung long phượng mã trung xích thố : người có long phượng, ngựa có xích thố. Ý chỉ về mọi phương diện đều tốt, hoàn hảo, hơn người

Bình luận về bài viết này