[SCI Mê Án Tập] Vụ thứ 15 – Chương 2

02. Trái tim bị đè nén

Mấy giờ sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Bao Chửng đến nơi ở của Lâm Nhược, sở dĩ cũng chưa phải chính thức điều tra nên cũng không dẫn theo nhiều người, chỉ là xem trước tình hình.

Lâm Nhược không sống trong một căn hộ hay biệt thự, mà là một lâu đài cổ.

Triển Chiêu xuống xe, chiêm ngưỡng trang viên ở vùng ngoại ô thành phố S, giật mình, “Thành phố S có loại kiến trúc này?”

“Cũng có chút niên đại rồi.” Một người ra nghênh tiếp bọn họ, chắc là quản gia, cùng Bao Chửng nói chuyện, vừa dẫn hai người đi vào

Bạch Ngọc Đường nhìn những thiết bị bảo vệ, lại thấy đâu đâu cũng là vệ sĩ, nhìn Triển Chiêu nhíu mày                 còn cần cảnh sát hỗ trợ, không phải là dư thừa sao?

Triển Chiêu thì hoài nghi phẩm chất của Lâm Nhược, loại tính cách này, có thể cùng anh hai làm bằng hữu sao?

“Đây không phải là nơi ở của Lâm Nhược.” Bao Chửng tựa hồ nhìn ra suy nghĩ của hai người, quay đầu lại nói, “Đây là nhà của tổ tiên hắn, bởi vì án tử lần này, hắn bị cha mẹ lôi về nhà bảo đảm an toàn.”

“Cậu chủ vốn sống trong một căn hộ, hắn vốn không thích ở cùng người hầu và vệ sĩ. Ônh chủ cũng vì lo cho an nguy của cậu chủ nên mới mang hắn trở về.” Quản gia lịch sự nói

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau                         thảo nào cục trưởng Bao nói hắn gia thế hiển hách.

Đi vào phòng khách, thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi, đeo kính, thoạt nhìn tương đối nhã nhặn

Ông ta cùng với Bao Chửng tựa hồ quen biết đã lâu, hàn huyên vài câu, Bao Chửng giới thiệu với ông Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói đây chính là con trai của Khải Thiên và Duẫn Văn.

Người này tự giới thiệu một chút, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mới biết ông ta tên Lâm Khiêm Tứ, là cha của Lâm Nhược.

Triển Chiêu nghe tên này có chút quen quen, lục lại trong trí nhớ của mình, quả nhiên nhớ ra thân phận của người này quả không tầm thường             ngành kinh doanh đóng tàu của ông vô cùng thành công, tài sản nhiều vô số, chưa bao giờ phạm phải sai lầm gì. Vợ ông, cũng chính là mẹ của Lâm Nhược chính là hiệu trưởng một trường đại học, xuất thân danh môn. Ông nội của Lâm Nhược thì mở bệnh viện, mỗi người đều là nhân tài, tổ tiên lại chính là đại quan triều Thanh . . . Quả nhiên gia thế không tồi!

Triển Chiêu nhớ lại từng người của Lâm gia, còn Bạch Ngọc Đường nhìn quanh một lượt, phát hiện ra an ninh rất chặt chẽ, không chút sơ hở, rất nghiêm chính

“Đi gọi tên con rơi xuống đây.” Lâm Khiêm Tứ ngồi xuống, phân phó quản gia.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường liếc mắt             Không phải gọi Lâm Nhược sao? Con rơi ở đâu mọc ra vậy?

Bạch Ngọc Đường khoé miệng giật giật             phòng chừng trong Lâm gia, ngoại trừ các tinh anh ra thì còn có các thể loại tạp nham khác

Đuôi lông mày Triển Chiêu hơi động             không phải đâu . . .

Bạch Ngọc Đường thần tình buồng lỏng             ai biết được đấy.

“Khụ khụ.” Bao Chửng ho nhẹ một tiếng, cắt đứt màn ”liếc mắt đưa tình” của hai người đối diện.

“Ta cũng đã lâu chưa gặp Duẫn Văn và Khải Thiên.” Lâm Khiêm Tứ đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người một quả cam, tỏ ra rất thân thiết

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường có chút không quen, không nghĩ công việc lần này lại được gặp trưởng bối (bậc cha chú), có chút không được tự nhiên. . .

Chính lúc này, quản gia từ trên lầu chạy xuống, cúi xuống bên tai Lâm Khiêm Tứ thấp giọng nói vài câu. Tuy rằng hắn nói rất nhỏ, nhưng Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều là dạng tai thính, việc quản gia nói chính là            cậu chủ biến mất rồi.

“Cái gì?” Lâm Khiêm Tứ khẩn trương, “Nó đi đâu rồi?”

“Không biết a, vệ sĩ canh ở cửa nói không thấy cậu chủ đi ra, cửa sổ để mở, thế nhưng những người vệ sĩ dưới lầu nói cũng không ai nhìn thấy cậu chủ ở dưới.”

Lâm Khiêm Tứ vẻ mặt giận dử, “Ngươi đã nói với hắn hôm nay cục trưởng Bao sẽ đến chưa?”

“Thưa, đã nói rồi . . .”

“Khẩn trương sai người đi tìm nó, ta không tin nó có thể trốn thoát khỏi một đám vệ sĩ như vậy.” Lâm Khiêm Tứ giận dữ, phân phó  người đi tìm

Bao Chửng nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hai người rất ăn ý cùng bưng chén trà, chậm rãi uống, động tác cùng vẻ mặt không chút biểu tình giống y nhau

Đang lúc mọi người đang nhốn nháo đi tìm, lúc này, một người phụ nữ trung niên đi xuống. Cô ta thoạt nhìn thì tuổi còn khá trẻ, bất quá khí chất xuất chúng, ăn mặc rất ưu nhã, phi thường sang trọng.

“Lão gia, xảy ra chuyện gì?”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rất ăn ý liếc mắt              còn diễn kịch a? Chiêu này cũ rồi. . .

“Không có việc gì, ngươi lui đi.” Lâm Khiêm Tứ cư xử rất có phong thái bậc tiền bối

“Có phải thằng con rơi lại xảy ra chuyện?”

Triển Chiêu sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Đường cũng khẽ sờ sờ tai. . .

Bao Chửng nhìn qua thấy hai người mờ mờ ám ám, có chút kỳ quái.

“Không có gì.” Lâm Khiêm Tứ nói với người hầu bên phải, “Dìu bà chủ lên lầu.”

Lâm phu nhân cuối cùng cũng trở lại lên lầu, nhà cửa trở thành một đống lộn xộn, toàn bộ vệ sĩ thì đang đào khắp trang viên tìm vị Lâm đại thiếu gia

Triển Chiêu buông chén trà, hỏi Bao Chửng, “Không phải lần này chúng ta tìm Lâm Nhược tra án tử sao ?”

Bao Chửng cũng có chút không giải thích được nhìn Lâm lão gia

Lâm Khiêm Tứ xấu hổ cười, “Kỳ thực, ta có thể nói là nó chưa bao giờ đối kháng ta a, không biết thế nào mà lại . . .”

“Lâm Nhược xem ra cũng rất chuyên nghiệp a” Bao Chửng nhìn ra ngoài cửa, “Nhiều vệ sĩ như vậy, ắt hẳn là không thể trốn được ra ngoài, phỏng chừng là trốn ở phòng khác?”

Lâm Khiêm Tứ gật đầu, sai người kiểm tra các gian phòng.

“Kỳ thực, từng này vệ sĩ đều không cần thiết.” Bạch Ngọc Đường buông chén trà, vốn chỉ định ngồi thưởng thức hồng trà, lại phát hiện trong trà có mùi vị khác lạ, cũng không biết là vì không biết thưởng thức hay là lá trà biến chất rồi. Haizz, quả nhiên Bạch Ngọc Đường hắn chỉ hợp uống cà phê hoặc trà xanh.

Lâm Khiêm Tứ khó hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường.

“Nga. . .” Bạch Ngọc Đường không thể không nói tiếp, “Tôi nghĩ, bình thường ông không đối phó được đứa con trai này, mà khả năng đối phó được hắn cũng không có. Giờ lại thuê một đống vệ sĩ như thế này, bất quá, chỉ thêm loạn mà thôi.”

Bao Chửng âm thầm trừng Bạch Ngọc Đường                 lễ phép a! Lễ phép!

Bạch Ngọc Đường không thể làm gì khác hơn là cầm cái chén tiếp tục uống trà.

Lâm lão gia hơi có chút suy tư, tựa hồ đang suy xét lời Bạch Ngọc Đường nói.

Triển Chiêu dường như đối với việc Lâm Nhược biến mất không có hứng thú, ngay từ đầu, hắn chỉ dán mắt vào bức tranh phong cảnh trên bức tường đối diện. Bức tranh này chính là vẽ cảnh biển rộng, trên biển chỉ có một chiếc thuyền. Bức tranh khá đơn giản, thông thường mà nói bức tranh càng đơn giản thì càng không tinh tế, nhưng bức tranh này vô luận là treo ở đâu đều rất có khí thế, các chi tiết xung quanh đều được xử lý một cách hoàn hảo, vừa oai vệ lại vừa nhu hoà, treo trong phòng khách lại toát lên phong thái quý khí cổ xưa. Triển Chiêu lại tiếp tục quan sát, xác định tranh này rất mới, hẳn là của một hoạ sĩ đương đại vẽ nên. Triển Chiêu đối với nghệ thuật đương đại cũng hiểu biết khá nhiều, không nhớ là có một hoạ sĩ mang phong cách vẽ này, hoạ sĩ này ắt hẳn là có thiên phú nghệ thuật, hẳn là phải rất có danh tiếng mới đúng a. . .

“Đây là bức tranh mà thằng con rơi đó vẽ.” Lâm Khiêm Tứ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chầm chậm buông một câu, nhưng ngữ điệu cùng ánh mắt không nén được vẻ tự hào.

“Ân.” Triển Chiêu gật đầu, đáp lại chỉ một từ, nhưng bên trong tựa hồ lại chứa rất nhiều ngụ ý

Bạch Ngọc Đường thực sự thấy trà rất khó uống, lần thứ hai buông chén xuống, nhìn Lâm Khiêm Tứ vẻ mặt đang trắng trắng xanh xanh mà nhìn đám vệ sĩ đang ồn ào ngoài cửa, khẽ thở dài.

Lâm Khiêm Tứ thấy bọn họ chờ một hồi đã mất kiên nhẫn, xấu hổ cười trừ, “Nghịch tử nhà ta cái gì cũng tốt, chỉ là hơi ngang bướng, ta nhượng lại cho hắn kế thừa gia nghiệp, hắn không lấy, các kiểu kỳ thủ cờ tướng, kiến trúc sư, giáo sư, học giả, thương nhân, bao nhiêu chức nghiệp như vậy hắn đều có khả năng làm, thế mà hết lần này tới lần khác cứ muốn lặn xuống biển, khiến bây giờ hoạ giáng xuống đầu mà vẫn không lo . . .”

“Tôi vẫn thắc mắc, con rơi là để gọi hắn sao?” Triển Chiêu cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi.

“A không phải” Nói đến đây sắc mặt Lâm Khiêm Tứ càng khó coi, “Hắn vốn tên là Lâm Thừa Kế, đến mười tám tuổi khăng khăng đi đổi tên thành Lâm Nhược.”

承继 [chéngjì] có nghĩa là [con rơi/con nuôi] hoặc [thừa kế/kế tục]. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn chỉ biết một tên là Lâm Nhược, nên khi Lâm Khiêm Tứ nhắc đến (Lâm) Thừa Kế lại hiểu theo ý nghĩa là thằng con rơi, thế nên mới ra hiểu lầm a~

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gật đầu             thì ra là thế a.

“Ồng chủ, các phòng, sân và cả nóc nhà đều đã tìm qua.” Quản gia vội vã chạy đến, thấp giọng nói, “Vẫn chưa tìm thấy. . .”

Lâm Khiêm Tứ lúc này càng khẩn trương, “Phái người đến căn hộ của hắn tìm xem, lẽ nào hắn thực sự thoát được ra ngoài rồi?”

Quản gia đang định đi, Bạch Ngọc Đường đối ông ta đưa tay ra

Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ cách đó không xa, phía sau sôfa, hướng khu để rượu, “Cậu chủ nhà ngươi đang ở trong cái tủ kia kìa”

Mọi người sửng sốt, cùng quay về phía cái tủ

Quản gia cứng họng, “Làm sao có khả năng a, ngăn tủ này ta vừa mở ra xem. . . ”

Quản gia nói chưa hết câu, Lâm Khiêm Tứ đã giơ tay ra hiệu không cần nói nữa, giận tái mặt nhìn cái tủ, “Ngươi còn không ra!”

Khoảng 5 giây trôi qua, chợt nghe cánh tủ “két” một tiếng, sau đó chậm rãi mở ra.

Một người tuổi còn trẻ, hai tay đút túi quần, mỉm cười đi ra.

Lâm Khiêm Tứ sắc mặt đen đi vài phần, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn trẻ con như vậy!”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lúc này mới quan sát kĩ được vị Lâm Nhược này. . . Quả nhiên là có khí khái của một cậu chủ, ngoại hình cân xứng, dung mạo anh tuấn. Khuôn mặt nhìn khá nhã nhặn, bất quá cũng nhìn ra được, tính cách người này tương đối thoải mái, có phần tuỳ ý

Hắn lúc này một điểm xấu hổ cũng không có, đi ra vẫy tay với Bạch Ngọc Đường, “Không hổ là em trai của Cẩm Đường.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường nhíu mày           trực tiếp gọi là Cẩm Đường a!

Bạch Ngọc Đường gật đầu           đáng lưu ý a

Lâm Nhược đi tới, rất lễ phép chào hỏi Bao Chửng, sau đó đi ra ngồi xuống cạnh bên Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, nói với quản gia, “Chú à, lấy cho Bạch đội trưởng đây một ly cà phê, hắn không thích uống hồng trà.”

Bạch Ngọc Đường nhướn mày.

Triển Chiêu lặng lẽ lườm Bạch Ngọc Đường             cái này là hồng trà đắt tiền a, đồ không biết thưởng thức!

Quản gia rất nhanh mang cà phê tới, lại đưa cho Lâm Nhược loại đồ uống gì đó. Lâm Nhược lại ăn vạ, thiếu đường a.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày, tâm nghĩ              thấy không a, cậu chủ đòi nọ đòi kia đủ kiểu, vậy mà nhìn quản gia kia đi, ngươi xem, trong mắt hắn chỉ có một chữ “sủng” (ý nói nuông chiều)

Bạch Ngọc Đường im lặng uống cà phê             còn chưa vào vấn đề chính à?

“Ngươi thôi cười cợt đi, rốt cuộc thì trốn vào trong rủ làm trò gì?” Lâm Khiêm Tứ khó hiểu nhìncon trai mình, cũng không rõ vì sao mà Bạch Ngọc Đường lại phát hiện ra là ở trong tủ. Bất quá ông rất ấn tượng bậc cha chú của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, cũng tin tưởng con trai của họ đều là kì tài xuất chúng.

“Anh là chỉ cùng với Bạch đại ca đánh cược, xem chúng ta có thể tìm ra hắn hay không.” Triển Chiêu hỏi Lâm Nhược, “Đúng không?”

Lâm Nhược cười đến thoải mái, đối Triển Chiêu gật đầu, “Đúng. Cẩm Đường còn nói các ngươi sẽ không để hắn thua, ta cũng tin là vậy, còn thua hắn một chai rượu quý.”

“Hồ đồ!” Lâm lão gia trừng hắn, Lâm Nhược lập tức biến thành bé ngoan, thuận tiện bóc cho ông quả cam

Sắc mặt Lâm lão gia dịu đi vài phần.

Bao Chửng đối Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nháy mắt mấy cái, ý là              thấy không, không được chọc giận người già a!

Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật, hắn hồi trước cũng chọc giận mẹ hắn không ít, nếu như đổi lại là cha hắn, có khi là bị ăn sống luôn rồi.

Triển Chiêu nhìn Lâm Nhược dường như khá thành thạo về nghệ thuật, bỗng nhiên nảy ra ý xấu, mở lời, “Bức hoạ kia vẽ rất khá.”

Lâm Nhược mỉm cười, “Cẩm Đường nói cậu liếc mắt là có thể nhìn thấu nhân tâm, cảnh báo ra không nên đắc tội với cậu a, bằng không tự gánh lấy hậu quả.”

Bao Chửng ở một bên thầm gật đầu             đại ca của Bạch gia có khác, nói gì cũng đúng.

“Không bằng cậu nói xem đã nhìn thấu tôi cái gì rồi?” Lâm Nhược cười, hỏi Triển Chiêu, “Nếu như nhìn không ra, ta sẽ đòi chai rượu quý của ta về.”

Triển Chiêu suy nghĩ chốc lát, mở miệng, “Tuy rằng anh thường hành động liều lĩnh, nhưng thực tế ngươi là một người rất biết cân nhắc, mọi việc đều sắp xếp ổn thoả trước rồi mới hành động, vì vậy cha mẹ không cần phải lo lắm. Mặt khác sự nghiệp của anh cũng rất bận rộn, lặn xuống biển bất quá chỉ là một cách để ngươi giảm tải áp lực. Nguyên bản cái tên Lâm Thừa Kế rất hợp với ngươi, gia đình anh cũng mong anh kế tục được sản nghiệp của mình, nhưng anhtham vọng cũng không nhỏ, muốn tự khởi dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng giống bậc cha chú, thực sự là một đứa con có hiếu a.”

Triển Chiêu nói xong, buông chén, hỏi ngược lại Lâm Nhược, “Vậy, anh chắc hẳn còn giữ các tư liệu về Emilia?”

“Khụ.” Lâm lão gia lúc này hướng về phía kẻ khơi mào lúc này đang đờ người ra, ho nhẹ một tiếng. Lâm Nhược từ trước đến nay đấu với người khác đều là suất sắc nhất, không nghĩ tới hôm nay lại thua dưới tay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Ta và cục trưởng Bao có nhiều chuyện cần đàm đạo, thanh niên các ngươi cứ đi chỗ khác nói chuyện, không cần ngồi cùng chúng ta.”

Lâm Nhược đứng lên, ngoắc ngoắc Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Lên phòng ta ngồi đi, ta có rất nhiều tư liệu.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, theo Lâm Nhược lên lầu.

Chờ ba người đi, Lâm Khiêm Tứ cười, nhìn Bao Chửng, “Đúng là hậu sinh khả uý”

Từ “Hậu sinh” ở đây là chỉ lớp người trẻ , hay thanh thiếu niên. Còn chữ “Úy” có nghĩa là kính phục. “Hậu sinh khả úy” có nghĩa là lớp trẻ có thể vượt xa cha ông của họ, đáng được tôn trọng. Khen ngợi lớp người trẻ thông minh, siêng năng, tương lai sáng sủa .

Bao Chửng gật đầu cười, cùng Lâm Khiêm Tứ uống trà nói chuyện phiếm, án kiện cứ giao cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu xử lý là được rồi

“Kỳ thực ra không tin chuyện bị nguyền rủa này nọ.” Phòng của Lâm Nhược ở tầng ba, là gác lửng ở một ngọn tháp lớn, có một cái võng nằm, toàn bộ gian phòng bị một cái bàn lớn chiếm gần hết diện tích, trên bàn trải rất nhiều tư liệu cùng sách cổ, trên tường đều dán những mục tin ngắn và những bức ảnh cũ.

Triển Chiêu nhìn lướt qua mặt tường, “Anh đối với Emilia là có chủ ý từ trước?”

“Đúng vậy!” Lâm Nhược cũng không phủ nhận, “Tôi mong muốn lúc còn sống khai quật được một chiến thuyền, tốt nhất là tìm thấy xác thuyền Emilia.”

Triển Chiêu hiếu kỳ, “Vì sao cứ nhất định phải là chiến thuyền?”

Lâm Nhược cười cười, “Không biết nữa, là kiểu thích thì thích thôi. Tôi có một lần ra biển có nhìn thấy tàu Emilia, tiếc rằng cô ta đã chết, lúc đó tôi cũng mới được nghe thuật lại câu chuyện, tôi nghĩ việc này mà điều tra thì sẽ rất thú vị.”

Bạch Ngọc Đường tỉ mỉ xem lại các ảnh chụp đầu lâu trong cái rương, phát hiện ra ở tất cả đầu lâu đều có dấu vết bị cắt, có thể thấy được thật sự là bị chặt đầu.

“Miao~”

Bạch Ngọc Đường rút điện thoại di động, thấy Tưởng Bình nhắn cho hắn đã tìm ra những tư liệu về cái chết của những người bạn kia của Lâm Nhược, không nhiều lắm, đều được định án là tai nạn ngoài ý muốn.

“Tôi thực sự nghi ngờ là bọn họ gặp chuyện chứ không đơn giản là tai nạn, xem những email này đi.” Lâm Nhược lấy laptop, mở hòm thư đưa cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem, “Bọn họ trước khi gặp chuyện đều gửi cho tôi một email.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường xem kĩ, phát hiện nội dung email là đều giống nhau, chỉ bởi vì bất đồng quốc tịch nên cũng khác nhau về mặt ngôn ngữ văn tự. Nếu như đều dịch sang tiếng Trung thì đều là một câu như nhau             trái tim của con người, đến tột cùng có thể chịu được bao nhiêu đè nén?

Bình luận về bài viết này